Ngày tôi lấy chồng, mọi người ở khắp cái thị trấn nhỏ yên bình này ai cũng can ngăn. Không phải vì chồng tôi xấu tính, mà bởi vì anh có một bà mẹ… quá nổi tiếng. Nổi tiếng đanh đá, nổi tiếng độc đoán và nổi tiếng keo kiệt. Ai cũng cảnh báo tôi về tương lai khi phải sống chung với mẹ chồng sẽ cay đắng nhường nào.
Không phải tôi không biết điều đó, nhưng khác với mẹ mình, người yêu và cũng là chồng tôi sau này khá hoàn hảo. Anh chín chắn, trưởng thành và yêu thương tôi hết mực. Cái thời tình yêu che mờ con mắt, dám cá không phải chỉ riêng tôi mà ai rơi vào tình huống ấy cũng nghĩ rằng: “Mình lấy con trai bà ấy làm chồng, chứ có phải lấy bà ấy đâu mà sợ?” Vậy là chúng tôi làm đám cưới trong lời chúc phúc có phần xót xa của bạn bè, họ hàng.
Chồng đúng là rất yêu tôi, nhưng yêu vợ bao nhiêu thì anh cũng yêu mẹ bấy nhiêu thành ra nhu nhược. Dù tôi đã cố gắng để trở thành dâu thảo, vợ hiền nhưng dường như mẹ anh chưa bao giờ hài lòng. Suốt bao năm chung sống chung với mẹ chồng, bà chưa bao giờ gọi tôi bằng “con”. Mẹ chồng luôn gọi tôi bằng những từ ngữ như “mày”, “nó”, “chị này” nghe đến chạnh lòng.
Bà thậm chí còn soi mói, đào bới những chuyện bé như con kiến chẳng đáng bận tâm lên để la mắng, xỉa xói con dâu. Chẳng hạn bộ quần áo tôi thay ra, để trong nhà tắm chưa kịp giặt nếu trông thấy mẹ chồng sẽ quẳng ngay vao sọt rác, vừa quẳng vừa lẩm bẩm chửi “để bốc mùi cái nhà này lên”. Hay như trời mưa chưa kịp xuống sân lấy quần áo, bà sẽ bù lu bù loa lên với hàng xóm rằng: “Nó là cái con lười biếng, ngủ trương mắt lên, trời mưa cũng không nghe thấy mà chạy xuống cất quần áo”.
Từ phòng tôi chạy xuống sân cũng 4 tầng lầu, còn phòng bà thì ở ngay tầng trệt. Tại sao bà không thể thông cảm dù con dâu đang mang bầu cần đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai?
Tôi không phủ nhận mình trẻ người non dạ, còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng nếu là một bà mẹ chồng tử tế, chắc không ai bắt gián bỏ vào tủ đồ con dâu vì cái tội treo quần áo lộn xộn. Cũng không ai phần cơm con dâu chỉ toàn là cháy, với cặn cá kho khi đi làm về trễ, không kịp vào bếp nấu ăn.
Ngoài chồng tôi, mẹ còn có 3 cô con gái cũng ở kế bên nhà. Các chị chồng tuy giàu có nhưng chẳng bao giờ cho mẹ được thứ gì, ngược lại toàn về bòn mót của mẹ đẻ mang đi. Ấy vậy mà bà vẫn rất vui vẻ, hãnh diện mỗi khi ai đó hỏi về 3 cô con gái.
Thấm thoát cũng hơn 5 năm trôi qua, vì yêu chồng, thương con mà tôi nín nhịn, chấp nhận cảnh sống chung với mẹ chồng đầy đau khổ. Mẹ chồng giờ đây cũng già và không còn được khỏe mạnh như trước, nhưng độ cay nghiệt thì dường như chưa bao giờ thuyên giảm. Hai năm trước, việc làm ăn của chồng tôi gặp khó khăn nên hầu như mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi gánh vác. Những tưởng mẹ chồng sẽ đối xử với con dâu tốt hơn, nào ngờ không. Bà vẫn coi con trai, con gái là nhất là con dâu, con rể muôn đời chỉ là cái gai trong mắt mà thôi.
Tuần trước, qua bạn bè giới thiệu chồng tôi mới nhận được việc làm kha khá, đúng với sở trường và kinh nghiệm của anh nhưng mỗi tội lại cách nhà hơn 100 cây số. Với đồng lương ít ỏi của tôi thì việc gồng gánh cả gia đình thêm 3, 4 năm nữa khi các con đều bước vào tuổi ăn, tổi học quả thực hết sức khó khăn.
Thức trắng nhiều đêm bàn bạc, cuối cùng vợ chồng tôi đưa ra quyết định sẽ chuyển lên thành phố. Vừa tiện việc làm của anh, của tôi và cũng vừa tiện các con ăn học, cuộc sống, tương lai sau này…
Mẹ chồng tôi ở quê quen rồi, hơn nữa ở đây lại có họ hàng, bà con lối xóm nên nhất quyết không chịu lên thành phố sống cùng con trai. Hơn nữa, 3 cô con gái của mẹ cô nào cũng quen ăn sung mặc sướng nên chẳng ai hào hứng trong việc chăm sóc bà mẹ vừa già, vừa khó tính. Mẹ chồng van lơn xin vợ chồng tôi nghĩ lại, thế nhưng nếu cứ ở quê và kéo dài tình trạng này thì tôi sẽ là người khổ nhất, thiệt nhất, khổ nhất vì phải gồng gánh mọi việc lớn bé trong gia đình.
Nghĩ đến những chuyện mẹ chồng từng đối xử với mình trong quá khứ, tôi ức lắm. Càng ức, càng tủi thân càng muốn đi thật xa. Thế nhưng nghĩ đến anh mắt tha thiết của bà lúc nhớ con, nhớ cháu tôi lại thấy chạnh lòng, không nỡ bỏ đi. Tâm trạng tôi lúc này hệt mớ bòng bong. Liệu phải làm sao để bản thân đỡ khổ và mẹ chồng già cả đỡ thiệt thòi đây?