Chị lấy anh khi tuổi vừa tròn 30, đã qua một đời chồng và có một cô con gái. Anh kém chị 4 tuổi, lại là “trai tân” nên cuộc hôn nhân này cả hai bên nội ngoại đều phản đối. Sau ba lần, anh tự tử chết hụt họ mới đến được với nhau. Nhưng bố mẹ anh bằng mặt mà không bằng lòng, đám cưới của anh chị diễn ra trong cô quạnh, không có sự hiện diện và chúc phúc của gia đình nhà nội.
Con gái chị từ nhỏ đã mắc bệnh viêm tai giữa, lên 6 tuổi mà chỉ nặng 17kg. Tiền đi làm thuê tích góp được bao nhiêu, anh chị đổ dồn chữa bệnh hết cho con nên chẳng dám tính chuyện có thêm con cái cho vui cửa vui nhà. Con gái khỏi bệnh cũng là lúc tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi, ngay cả chiếc đài nhỏ xinh chạy bằng pin con én dùng để nghe “Chuyện cảnh giác” mỗi đêm, anh cũng phải dằn lòng mang đi bán.
Chị làm nghề bán kem, hàng ngày chạy chiếc xe đạp cà tàng lang thang khắp thôn cùng ngõ hẻm. Hôm nào may mắn thì lãi được mấy chục ngàn, hôm nào bán ế cả nhà ăn kem trừ bữa. Anh làm thợ xây, lương chủ thầu tính theo ngày nên gặp trúng hôm trời mưa, ở nhà ôm vợ ôm con ăn cơm muối vừng cả tháng. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng hàng xóm láng giềng chưa bao giờ nghe họ cãi vã.
Vợ chồng họ nghèo nhưng hạnh phúc vô cùng. Ảnh minh họa
Bốn năm sau, họ có thêm hai cậu con trai sinh đôi là Tuấn và Tú. Chưa kịp vui mừng thì gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên vai anh vì chị ít sữa, hai đứa con phải nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Ông trời không cho vợ chồng anh chị giàu sang nhưng bù lại, cho họ sức khỏe. Có những đêm mùa đông rét mướt, đi làm tới 6 – 7 giờ tối mới về, chưa kịp nghỉ ngơi anh lại vội vàng lao xuống bếp lọ mọ băm rau, nấu cám cho heo.
Thương chồng, dù mới sinh con được hơn hai mươi ngày, chị đã dậy giặt giũ, nấu nướng, chu toàn mọi việc nhà. Cô con gái riêng tuy nhỏ tuổi nhưng chăm em rất khéo, vừa biết dỗ dành em, vừa biết phụ mẹ pha sữa cho em uống mỗi ngày. Có những hôm mẹ đi làm không về nghỉ trưa, chị cả đảm nhận luôn việc thay giặt tã lót dính đầy chất thải của em nhưng cô bé cũng không tỏ ra nề hà, khó chịu.
Khi kinh tế gia đình ổn định hơn một chút thì cũng là lúc tai ương ập đến với gia đình chị. Trong một lần đưa con đi học, chị bị xe đụng gãy chân. Ơn trời phù hộ, hai con không sao nhưng đôi chân của chị đã vĩnh viễn mất đi dù cho các bác sĩ hết lòng chạy chữa.
Chị trở thành phế nhân, nhiều lần uống thuốc chuột tự vẫn nhưng may được chồng con phát hiện kịp thời, cứu sống. Thương chồng còn trẻ, muốn anh tìm người phụ nữ lành lặn để sống hạnh phúc quãng đời còn lại, chị đã nhiều lần tỏ ý muốn giải thoát cho anh. Mỗi lần như vậy, anh đều quỳ gối, cầu xin chị cho anh được ở lại bên cạnh để chăm sóc chị và các con. Chị la mắng anh “Đồ ngốc”, anh chẳng giận. Ngược lại anh còn tình nguyện làm đôi chân, cõng chị trên lưng bất kể chị muốn đi đâu dù nắng hay mưa, dù xa hay gần… cũng chưa bao giờ thấy anh than vãn.
2 giờ sáng dậy đi vệ sinh, nghe phòng con gái phát ra tiếng thút thít anh lo lắng đẩy cửa chạy vào. Gặng hỏi mãi, ông bố dượng nhân từ mới vỡ lẽ thì ra cháu đậu đại học nhưng vì nhà nghèo, không có tiền nên quyết định bỏ học đi làm. Hôm sau cả nhà đang ngồi ăn cơm, mấy bác thanh niên xóm trên ồn ào gọi cổng tới mua trâu như thỏa thuận. Cầm bọc tiền mồ hôi nước mắt trên tay, cả hai mẹ con cảm động đến ứa nước mắt, rối rít cảm ơn người chồng, người cha vĩ đại.
Vợ chồng chị có thể nghèo về vật chất chứ không hề nghèo về tình cảm – Ảnh minh họa.
Thời gian cứ thế trôi. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ vươn lên mà cô con gái đầu nay đã trở thành giám đốc, quản lý hàng trăm nhân viên dưới quyền. Đêm trước ngày cưới con gái, anh dúi vào tay cô sợi dây chuyền 5 chỉ, nói nhỏ “Đây là của hồi môn bố cho riêng con về nhà chồng”. Thì ra số tiền hàng tháng cô gửi về quê biếu bố mẹ tiêu vặt, ông bà đã chắt chiu, tích cóp để có được món quà giá trị tặng con ngày cưới. Nhìn người cha già đầu hai thứ tóc, mắt mờ, chân chậm lặng lẽ bước về phòng mà tim cô đau thắt. Ông không sinh ra cô nhưng đối xử tốt với cô còn hơn cả họ hàng, ruột thịt.
Mùa thu năm ấy, chị (lúc này chị đã là bà lão tóc bạc trắng) qua đời do nhiễm cảm phong hàn. Giây phút hấp hối, bà ra hiệu cho chồng bước lại gần, miệng mấp máy: “Nếu có kiếp sau ta hãy làm người dưng. Bởi vì yêu em mà làm anh khổ, suốt cuộc đời anh chưa được yên ổn ngày nào”.
Rồi bà ra đi…
Đi về thiên đường với chúa!
Ông ngước mặt lên trời, nước mắt chảy ngược vào tim.
“Nếu có kiếp sau tôi nhất định vẫn nắm tay bà, làm chồng của bà, làm cha của các con. Tôi yêu bà, thứ tình yêu chẳng thể cách ngăn mặc già nua hay cái chết!”.