Tôi lập gia đình cách đây hai năm và mới chỉ sinh em bé đầu lòng được 5 tháng, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ thai sản. Trước đây về làm dâu, tôi được gia đình chồng rất yêu quý, nhất là mẹ chồng. Chỉ hơn con dâu 20 tuổi nên mẹ chồng vẫn rất trẻ trung, thời thượng.
Bằng chứng là mỗi lần đi du lịch, thấy quần áo đẹp mẹ chồng lại “khuân” về cho con dâu hay thỉnh thoảng rảnh rỗi ở nhà, bà tỉ mỉ “tự chế” mặt nạ dưỡng da, hai mẹ còn vừa đắp mặt cho nhau vừa cười nói rôm rả cả căn phòng. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi sinh cu Bin.
Bin giống ông nội như đúc. Ngay khi vừa lọt lòng, những người đưa tôi đi đẻ lúc bấy giờ (gia đình chồng, bố mẹ đẻ cùng hai cô bạn thân) ai cũng đều phải thốt lên kinh ngạc: “Cu Bin giống ông nội quá!”. Thay vì vui mừng đón chào thành viên mới trong gia đình, mẹ chồng tôi sa sầm nét mặt. Và bắt đầu kể từ đó bà không còn niềm nở, quan tâm con dâu như trước nữa.
Khổ tâm vì sinh con ra giống hệt ông nội – Ảnh minh họa
Nằm ở bệnh viện hai ngày thì mẹ con tôi về nhà. Dù đã biết trước ngày con dâu ra viện, bà ở nhà rảnh rỗi nhưng tuyệt nhiên chẳng hề dọn dẹp, để nhà cửa bừa bộn, lộn xộn như “bãi chiến trường”. Trái ngược với vẻ hào hứng của ông nội và ba cu Bin, mẹ chồng tôi không hề ẵm thằng bé dù chỉ một lần chứ đừng nói tới việc cưng nựng, chăm sóc.
Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi mọi người ai tới thăm cũng đều khen thằng bé… giống ông nội chứ không phải giống bố khiến mẹ chồng các khó chịu. “Oái oăm” ở chỗ, chồng tôi thì lại giống mẹ như đúc còn em gái anh có nét giống bố nhiều hơn. Nhìn thái độ khác thường của mẹ, tôi biết được rằng bà đang nghi ngờ có điều gì đó bất ổn giữa tôi và bố chồng nhưng thật lòng, tôi không biết phải giải thích thế nào vì con cái là của trời cho, thằng bé là cháu nội ông, tất nhiên giống ông là… lẽ thường tình.
“Dù sao ông nội cũng cao ráo, đẹp đẽ. May mà con trai giống ông nội chứ không giống bố, giống bà nội lại thấp tè, mũi tẹt, trán dô thì xấu hoắc” – Tôi nghĩ thầm.
Mang tiếng là “bà đẻ” nhưng tôi tuyệt nhiên không hề được chăm sóc, ngược lại vẫn phải làm việc nhà như bình thường. Mẹ chồng toàn lấy cớ đau lưng, mệt mỏi, bệnh tuổi già (trong khi bà mới có 48 xuân xanh) nên “nhường” hết việc nhà cho con dâu. Cuối tuần chồng và bố chồng nghỉ làm, ở nhà chia nhau ra dọn dẹp thì không sao chứ vào ngày thường, từ giặt đồ, nấu cơm, lau nhà đến trông con, cho con ăn, dỗ con khóc… một tay tôi đều phải làm hết.
Mẹ đẻ tôi ở xa, không giúp được nhiều. Thỉnh thoảng bà có lên chơi cũng chỉ ở lại được 2 – 3 ngày rồi lại phải về, chăm sóc ông bà nội già yếu thành thử ra gọi là “nghỉ đẻ” nhưng từ lúc sinh con, tôi đâu có ngơi chân ngơi tay ngày nào?
Bà càng ngày càng đối xử quá quắt với con dâu, cháu nội. Hôm trước tôi có việc ra ngoài gấp, nhờ bà trông cu Bin. Lúc về tới cổng, nghe con khóc ré lên tôi định chạy vào thì nghe tiếng bà nội quát thằng bé the thé: “Đồ con cháu mất dạy, cưng chiều cho lắm vào rồi ăn nằm với bố chồng, đẻ ra thằng cu giống lão y hệt. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ làm cho mẹ mày đau khổ, sống không bằng chết trong cái nhà này”.
Vừa nói bà vừa thay bỉm cho cu Bin. Thằng bé mới 5 tháng tuổi nhưng mà nội vặn tay, vặn chân hết sức thô bạo khiến cháu khóc thét lên từng hồi. Tôi đừng ngoài chết trân, vừa thương con vừa thương thương thân mình. Tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu mình đây?