Tôi lập gia đình khi tuổi vừa 21, cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới”. Tuy không học Đại học nhưng không muốn mang danh kẻ ăn bám, tôi xin vào làm công nhân ở công ty sứ gần nhà. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh làm thợ điện nhưng kinh tế gia đình vẫn phụ thuộc nhiều vào nhà chồng.
Khổ nỗi, tôi nào có muốn lập gia đình sớm như vậy. Chỉ tại chồng theo đuổi tôi dữ quá, anh lại tốt bụng, hiền lành nên dần dần tôi cũng bị xiêu lòng.
Bố chồng tôi là người hiền lành, ít nói còn mẹ chồng tôi là người phụ nữ sắc sảo, giỏi buôn bán. Thế nhưng bên ngoài, bà nói chuyện với khách hàng ngọt ngào bao nhiêu thì về nhà, nói chuyện với con dâu bà lại thay đổi bấy nhiêu.
Ngoài ra, mẹ chồng tôi còn ích kỷ. Bà dường như không thích vợ chồng tôi ngọt ngào với nhau. Ngày lễ mà anh chỉ mua quà cho vợ, không mua quà cho mẹ, bà cũng tỏ vẻ cau có ra mặt, thậm chí là ngày lễ tình yêu hay sinh nhật con dâu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu trong thực tế chẳng đơn giản như tôi mường tượng.
Mẹ chồng coi thường con dâu, con gái bà lại bị người khác coi thường. (Ảnh minh họa)
Những tưởng khi tôi sinh cu Bin, cách cư xử của mẹ chồng sẽ khác. Nào ngờ có cháu nội bà thương cháu nội, còn mẹ của nó thì… vẫn y như cũ. Nghĩa là vẫn hay xét nét, soi mói tôi như ngày xưa. Thậm chí, kể từ khi có cháu nội bà còn độc đoán mọi thứ như cách chăm cháu, dạy cháu… Ý của bà là ý trời, bà đã quyết thì không ai thay đổi được.
Bên dưới chồng là cô em gái tên Thanh, kém tôi 6 tuổi. Do được cưng chiều từ nhỏ nên con bé không hề biết làm việc nhà. Đi học thì lười biếng, ham chơi nên kết quả học tập năm nào cũng đứng hạng nhất lớp từ… dưới trở lên. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, con bé đã vội lấy chồng vì cái thai trong bụng đang lớn lên từng ngày. Và hành trình đi làm dâu, chuyện mẹ chồng nàng dâu của em cũng khắc nghiệt, không kém gì khi tôi về làm dâu nhà em.
Do lấy chồng khi tuổi còn quá trẻ, lại có bầu trước và vụng về nên em chồng tôi bị mẹ chồng ghét ra mặt. Em sinh con, mẹ chồng cũng hoàn toàn dành quyền chăm sóc cháu. Nói chung, tính cách mẹ chồng của em và mẹ chồng của tôi cứ như “bản sao” vậy.
Một hôm, nhà có giỗ con bé mới được “trốn” về mẹ đẻ chơi. Nằm dài trên ghế sô pha ngoài phòng khách, con bé kể tội mẹ chồng cho mẹ đẻ nghe bằng những từ ngữ vô cùng… cay cú. Mẹ chồng có vẻ khá bất mãn, thỉnh thoảng bà lại quay sang con gái nói lớn: “Đi lấy chồng chứ có phải đi ở tù đâu? Nhắm không ở được nhà đấy, về đây mẹ nuôi”.
Đúng lúc đấy, bố chồng tôi đi ngang qua. Thấy không khí căng thẳng, ông nhảy vào xen ngang: “Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Con gái đi lấy chồng, đâu phải lúc nào muốn về nhà mẹ đẻ là về ngay được? Như con Hằng (tên tôi) lấy thằng Huy đã 5 năm, một năm bà cho nó về nhà mẹ đẻ được mấy lần? Con Hằng nấu ăn cũng giỏi, vẫn bị bà chê lên chê xuống thậm tệ. Đấy là nó còn ngoan ngoãn, làm ra tiền đấy nhé. Thử hỏi nếu nó cũng bướng bỉnh, lười chảy thây như con gái bà thì không biết bị bà đối xử ra sao nữa?
Mẹ chồng tôi có vẻ chột dạ, sau hôm ấy bà đỡ soi mói con dâu hơn. Có thể, bà thương con gái đi lấy chồng bị nhà chồng hắt hủi nên “làm phước” với con dâu để ở nhà người ta, con gái bà cũng đỡ bị xua đuổi.
Dù tình cảm mẹ chồng nàng dâu gia đình tôi đã được cải thiện rất nhiều, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể nào gạt bỏ ám ảnh quá khứ khi mẹ chồng chửi bới, lăng mạ. Có nằm mơ, mẹ chồng tôi cũng chẳng nghĩ được rằng “Mẹ chồng coi thường con dâu, con gái bà lại bị người khác coi thường”. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Giá mà mẹ chồng tôi nhận ra điều này sớm thì tốt biết bao.