Anh là một người đàn ông từng trải. Ngày biết tin con gái mình yêu một người như vậy, mẹ tôi khóc cạn nước mắt còn ba thì lăm lăm cầm gậy đứng trước cửa nhà: “Mày muốn theo nó thì phải bước qua xác tao”.
Ba mẹ tôi cấm qua lại với anh cũng có lý do của ông bà. Con gái tuổi mười tám đôi mươi, vừa học hết cấp 3, đang thì xuân phơi phới, lộng lẫy như những bông hoa khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, chẳng ai lại dại dột gả cho một gã giang hồ mình đầy xăm trổ, cách nhà cả trăm cây số, hơn hẳn một con giáp và có một con gái riêng.
Đúng! Xét về nhiều khía cạnh anh thua kém tôi nhiều, nhất là về ngoại hình. Trong khi tôi vừa chạm mốc tuổi 20, nét ngây thơ vẫn còn in dấu lên đôi má thì ở tuổi “băm”, anh có phần phong trần, già dặn hơn. Khi người đàn ông tôi không đội mũ, những sợi tóc bạc như được dịp “sổ lồng”, múa may quay cuồng.
Thế mà chẳng hiểu sao bao chàng công tử con nhà giàu, bao kỹ sư, quản đốc bảnh bao, tiền tài địa vị xán lạn… tới tán tỉnh tôi đều không hứng thú. Duy chỉ có anh, người đàn ông lúc nào cũng phì phèo thuốc lá trên môi lại khiến tôi có sự rung động mãnh liệt.
Khoảng cách giữa ngoại hình và tâm hồn anh là một khoảng cách rất lớn. Vẻ ngoài bặm trợn bao nhiêu, bên trong anh lại yếu đuối, hiền lành và nhân hậu bấy nhiêu. Tôi yêu những giây phút anh thao thao bất tuyệt kể về cô con gái 2 tuổi với nét mặt giãn ra, đầy tự hào. Yêu những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống, như khi trời đổ mưa hai đứa tấp bên mái hiên ven đường, có mỗi manh áo cộc anh cũng nhường cả cho người yêu…
Những giây phút trò chuyện với anh là những giây phút mọi gánh nặng như được trút bỏ. Nó khiến người ta cảm thấy yêu đời, cảm thấy cuộc sống mà ông trời ban cho chúng ta tuy đôi lúc chưa thực sự được như ý muốn nhưng lại đầy thi vị và bất ngờ.
Chắc bởi vì anh là người từng trải, chiêm nghiệm mọi thứ từ quá trình tích lũy bản thân mà ra nên thông điệp truyền tải qua lời nói, cử chỉ, ánh mắt có sức thu hút cao hơn. Ở bên anh tôi thấy mình thực sự hạnh phúc, trái tim bình yên và trí óc thanh thản đến lạ kì.
Anh cũng không giấu tôi chuyện từng lầm lỡ sa vào cờ bạc, khiến mẹ phải cầm cố nhà cửa trả nợ hay chuyện có con riêng, phải chịu cảnh “gà trống nuôi con” vì vợ cũ bỏ đi theo tiếng gọi của đồng tiền vật chất… Với nhiều người, đây là chuyện “động trời” nhưng với tôi, tôi cảm thấy bình thường.
Tôi luôn nghĩ quá khứ không quan trọng. Sai lầm không tốt, nhưng biết đứng lên sau những sai lầm đó lại là điều chẳng phải ai cũng có đủ ý chí để thực hiện. Và những người đứng dậy sau cú vấp đó chắc chắn là người biết yêu quý thời gian, trân trọng bản thân, tôn trọng những người xung quanh, mãn nhãn với cuộc sống dù đường đời còn dài, còn nhiều đoạn bước đi gian khổ, chông chênh…
Hơn chục năm về trước, “bỏ nhà theo trai” được coi là một “tộ đồ” và tôi – cô con gái mười tám tuổi chẳng khác nào nỗi nhục nhã của ba mẹ khi rời bỏ gia đình, bạn bè, chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi lén lúc ba mẹ đi làm, lấy trộm sổ hộ khẩu mang lên phường cùng anh đăng kí kết hôn.Chúng tôi dọn về sống cùng nhau giống như hai vợ chồng. Cả hai chỉ thiếu một đám cưới linh đình, ra mắt họ hàng, làng xóm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng tôi sống với nhau như thế nào.
Chúng tôi có đủ tình yêu để đến với nhau, đủ rộng lòng để tha thứ những chuyện trong quá khứ và đủ bao dung để mở rộng trái tim mặc dù biết đối phương không phải mẫu người hoàn hảo, “mười phân vẹn mười”.
Ngày mới lấy một người đàn ông từng trải, tôi ở nhà chăm con còn anh bươn chải bên ngoài kiếm tiền. Sức khỏe tôi hơi yếu, lại chưa va chạm cuộc sống bao giờ nên anh xót vợ, nằng nặc bắt ở nhà. Mang tiếng là “dì ghẻ – con chồng” nhưng tôi thương bé Bông như con ruột, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho con. Đáp lại, cháu cũng vô cùng quấn quýt tôi. Mới 2 tuổi nhưng cứ mỗi lần sang chơi nhà ông bà nội, được vài tiếng đồng hồ thể nào cháu cũng sực nhớ mẹ, lại mếu máo đòi bà ẵm trở về ngay lập tức. Con bé có khuôn mặt giống y hệt anh nên nếu không nói, chắc chắn chẳng ai biết chúng tôi không cùng huyết thống.
Với bản tính thông minh, nay có gia đình lại cần cù, chịu khó nên sau gần 10 năm lấy nhau, vợ chồng tôi đã có nhiều thứ mà người ngoài nhìn vào ai cũng ao ước. 10 năm cũng là khoảng thời gian thử thách đủ dài để ba mẹ tôi chấp nhận anh làm con rể. Tháng 9 năm ấy, vợ chồng tôi đã tổ chức một bữa tiệc cưới linh đình bênh cạnh bãi biển.
Chồng tôi bộc bạch: “Anh thương vợ, anh biết ơn vợ. Bao năm nay vợ đã chịu nhiều thiệt thòi lo chuyện gia đình, con cái, âm thầm đứng sau làm hậu phương vững chắc cho chồng nên đây là món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới dành tặng riêng em”. Nhìn bé Bông khoác trên mình bộ váy phù dâu trắng muốt, lăng xăng tiếp khách phụ ba mẹ trong lễ cưới khiến ai cũng bật cười.
Mới đó mà đã 10 năm trôi qua. Từ một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết lấy nước mắt làm vũ khí phòng thân nay tôi đã “sở hữu” một ông chồng thành đạt, một cô con gái thương mẹ hết mực và một cậu con trai xinh xắn sắp chào đời. Đúng là cuộc sống, chẳng ai nói trước được điều gì. Có những người bề ngoài tuy bảnh bao, sang trọng nhưng lại là khởi nguồn sóng gió của hôn nhân. Ngược lại, có những người vẻ bề ngoài không bắt mắt, chẳng rạng ngời nhưng lại dốc lòng nâng niu, coi trọng gia đình hơn ngay chính tính mạng bản thân.
Toan tính làm gì chuyện lấy một người đàn ông từng trải sung sướng hay thiệt thân? Chỉ cần sống tốt và đối xử với nhau bằng một tình cảm chân thành, may mắn sẽ luôn mỉm cười. Nhất định là như thế!