Làm dâu nhà giàu được coi là ước mơ của nhiều người. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng mong kiếm được tấm chồng tử tế, gia đình khá giả để sau này có chỗ nương nhờ? Thế nhưng thực chất, làm dâu nhà giàu chẳng dễ “kiếm ăn” như nhiều người vẫn nghĩ đâu.
Tất nhiên, không phải ai cũng vậy. Vẫn có những gia đình nhà chồng tuy dư giả, có của ăn của để nhưng không hề tỏ vẻ hách dịch, bắt bẻ con dâu phải làm thế nọ, phải làm thế kia… Thật may mắn cho những cô con dâu có “số hưởng” ấy.
Bên cạnh đó có rất nhiều người chỉ vì nhà chồng quá giàu, đi làm dâu hiếm có ngày yên ả. Điển hình như chị Thanh dưới đây.
Chị Thanh xuất thân trong một gia đình thuần nông, ở tỉnh nghèo miền sơn cước. Tuổi thơ nghèo khó, nhìn cha mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời thôi thúc chị sau này lớn lên nhất định phải thật giàu khó, lo cho cha mẹ và các em khỏi bị thiên hạ coi thường.
Và một trong số kế hoạch làm giàu của chị Thanh, phần lớn tính đến chuyện cưới chồng “nhà mặt phố bố làm quan”. 8 năm sau, ước mơ của Thanh dần thành hiện thực nhưng khổ nỗi, “người tính không bằng trời tính”. Ước mơ của chị chỉ hoàn thành một nửa, nghĩa là lấy chồng giàu đấy, “nhà mặt phố bố làm quan to” đấy… nhưng chỉ vì nhà chồng quá giàu, “úp sọt” được anh rồi chị vẫn không thể xây cho cha mẹ ngôi nhà khang trang, lo cho mấy đứa em ăn học đàng hoàng như từng mong muốn.
Mẹ chồng chị bảo nhà chồng chị có sung túc, khá giả như ngày hôm nay cũng là do công sức lao động, do ông bà đổ mồ hôi sôi nước mắt mà thành. Việc anh chị được ở nhà cao, cửa rộng đã là một may mắn so với bạn bè cùng trang lứa đang oằn mình thuê nhà bươn chải. Mẹ chồng cũng không quên nhấn mạnh “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Dư thì ông bà giúp đỡ, không dư vợ chồng chị tự bảo nhau lo liệu làm ăn, cho con cho cái học hành tử tế…
Chị Thanh ấm ức, đem kể với chồng. Thay vì trả lời, anh hỏi lại một câu làm chị chết sững: “Sao ngày xưa em nói yêu anh, lấy anh không phải vì nhà anh giàu?”
Nói về những nỗi khổ mà người làm dâu nhà giàu phải chịu, trường hợp chị Thanh kể trên vẫn còn “dễ thở” chán. Cũng xuất thân trong một gia đình bình dị, cũng giỏi dang, cũng lấy chồng giàu nhưng cuộc sống ở “nhà người ta” đối với chị Hoa thật chẳng khác nào địa ngục. Cô em chồng giàu có luôn luôn nhìn chị dâu với ánh mắt coi thường, bà mẹ chồng ghê gớm lúc nào cũng ôm khư khư suy nghĩ “sợ con dâu lấy của nhà mình đem về nhà mẹ đẻ”.
Nhà chồng có thương, may ra cũng chỉ thương cu Bin cháu nội họ. Nhan sắc, học vấn, trình độ… chị Hoa đâu kém cạnh ai? Cớ sao khi bước theo chồng, chỉ vì nhà anh quá giàu lại khiến cuộc sống của chị quá khổ?
“Làm dâu nhà giàu, chẳng dễ ăn đâu” – chị Hoa chua chát đúc kết sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Đây cũng chính là lời dặn của người chị cả tới các em, các cháu của mình. Nhiều năm sau đến với cuộc hôn nhân thứ hai, bên cạnh người chồng thợ điện bình thường, bố mẹ chồng bán hàng tạp hóa bình thường… ấy vậy mà cuộc sống của chị lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Đúng là không liều thuốc nào hữu hiệu bằng liều thuốc tinh thần. Sự thoải mái, vui vẻ ở gia đình chồng giúp người phụ nữ ấy càng ngày càng trẻ trung, xinh tươi, thứ mà ở nhà chồng cũ có vàng ròng cũng khó mà mua được.
Quả đúng thật là: Làm dâu nhà giàu, chẳng dễ ăn đâu!