Cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một gia đình kiểu mẫu, niềm ước ao của rất nhiều người. Thế nhưng, mái ấm ấy vẫn có nhiều điều chưa được trọn vẹn vì sự xuất hiện của “người thứ 3”. Đó chính là cô em chồng tôi.
Tôi lấy chồng là người thành phố. So với những người xung quanh, nhà chồng cũng chỉ thuộc khá giả, đủ ăn đủ xài chứ không đến mức “quyền quý” gì cho cam. Thế nhưng, cô em chồng kém tôi hai tuổi lại được ba mẹ chiều chuộng như trứng mỏng, chẳng khác gì một cô công chúa trong nhà. Kể từ khi học xong Đại học tới nay cũng gần 30 tuổi nhưng vẫn “ngồi lì” ở nhà, không chịu đi làm.
Đã “ăn bám” thì chớ, em chồng lại không biết điều. Ngày tôi mang bầu cu Bo, lẽ ra cần được nghỉ ngơi, dưỡng thai thì cả ngày ở nhà tôi phải phục vụ cô ta một cách vô cùng quá đáng. Sống ở Việt Nam mà lịch trình sinh hoạt của em chồng chẳng khác nào ở đất nước xa xôi nào đấy cách đến nửa vòng trái đất. “Công chúa” của nhà tôi thường thức dậy vào lúc 12 giờ trưa. Sau khi được chị dâu bưng thức ăn lên tận phòng và no nê đâu đấy thì nàng ta… lẻn ra ngoài đi uống cà phê, tụ tập bạn bè tới tối mịt mới về ăn cơm.
Những tưởng bữa tối có mọi người ở nhà, em chồng sẽ biết ý phụ chị dâu dọn dẹp nhà cửa hơn, nhưng không. Cơm nước xong xuôi em chồng ngồi nghỉ mát một chút rồi lại “vọt” đi chơi tận 2 giờ sáng mới về gọi cửa, báo hại tôi đêm nào cũng mất ngủ, chờ đợi.
Khủng hoảng trầm trọng vì phải sống chung với “giặc bên Ngô”. Ảnh minh họa
Em chồng còn rất hay xin tiền anh trai. Tuy không xin thẳng tiền mặt nhưng khi thì rỉ tai chồng tôi đổi cho cái điện thoại đời mới, khi lại mua chai nước hoa, cái túi xách hàng hiệu… mà giá trị của những thứ đó “không phải dạng vừa đâu”. Từ lúc yêu nhau cho tới bây giờ về chung một nhà, tôi vẫn xót tiền chồng, chưa bao giờ dám đòi hỏi những thứ đắt tiền như thế. Vậy mà em chồng coi đó là việc hiển nhiên “nhẹ tựa lông hồng”.
Rồi cái ngày em chồng “xuất giá” cũng đã đến. Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì mang bầu chưa đầy 3 tháng, em bị nhà chồng “trả về nơi sản xuất” bởi cái tính hay ăn lười làm, bẩn thỉu, bừa bộn. Dĩ nhiên, nhà tôi lại trở thành nơi “lánh nạn” của cô ả.
Lấy cớ có bầu mệt mỏi, không làm ăn được gì nên hầu như cả ngày em chồng chỉ ru rú trong phòng xem ti vi, lướt web. Tôi có bầu cũng phải phục vụ em chồng không có bầu. Tới khi em chồng có bầu, tôi tuy có con nhỏ vẫn phải phục vụ từ A đến Z. Mà không chỉ dừng lại ở mức “phục vụ” cho xong chuyện đâu nhé. Phục vụ mà “mặt một đống” hay chậm trễ vài phút em chồng cũng mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ khó chịu Thiết nghĩ, trên đời này người như em chồng tôi chắc chỉ có một mà thôi.
Em chồng còn có tính vô cùng xấu, đó là thường xuyên vào tủ quần áo lấy đồ của chị dâu mặc mà không báo trước. Nhiều lần tôi phải đi công tác bất chợt, về nhà mở tủ quần áo ra trống trơn, chẳng thấy bộ đồ nào “nên hồn” đành bấm bụng xách vali rỗng lên máy bay. Bực tức vô cùng nhưng không thể cự cãi vì trong mắt ba mẹ chồng và chồng tôi, cô ả luôn là người con gái, em gái ngoan ngoãn “nhất hệ mặt trời”.
Sáng nay em chồng lại mới “thó” mất chai dưỡng tóc của tôi và xin tiền anh trai đổi xe máy. Tôi thực sự vô cùng mệt mỏi khi phải sống chung với con người không biết điều này. Tôi phải làm sao để cuộc sống trở nên dễ thở hơn? Đã ai rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như tôi chưa? Mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành để vượt qua “thời kì khủng hoảng” này với ạ!