Gia đình em trước đây từng là một gia đình rất hạnh phúc. Em lấy chồng xa nhà nhưng được cái ba mẹ chồng tâm lý, yêu thương và nuông chiều như con đẻ. Nhất là hai năm đầu khi còn vợ chồng son, cuộc sống của 4 thành viên trong gia đình em vui vẻ lắm, tuyệt đối không có chuyện mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu rạn nứt khi em sinh con…
Sau hai năm kế hoạch, em sinh cho nhà chồng cậu con trai bụ bẫm. Những tưởng mọi chuyện sẽ càng ngày càng theo chiều hướng tích cực, nào ngờ giữa vợ chồng em và ba mẹ chồng không ngày nào không “khẩu chiến” vì cách nuôi dạy thằng cu. Ông bà thương cháu, em biết. Nhưng chiều chuộng cháu đến nỗi thằng bé vào lớp 1 vẫn đút cơm thì em không thể chịu đựng nổi. Thằng bé mới 6 tuổi đã nặng hơn 40kg, lý do cũng chỉ vì ông bà nội ép ăn quá nhiều. Thậm chí, bố mẹ chồng còn giấu giếm vợ chồng em mua bánh kẹo, nước ngọt có ga về phòng ông bà và… gọi cháu vào ăn lén lút, ăn thỏa thích.
Thằng bé được ông bà nội nuông chiều nên sinh tật ăn vạ. Hễ ai không làm hài lòng là lăn đùng ra đất khóc lóc, giãy giụa… Bao lần, con trai làm vợ chồng em “quê một cục” trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Hiện, em đang mang bầu bé gái thứ hai được sáu tháng, con trai cũng sắp nghỉ hè và bước vào lớp 3. Có bầu, em mệt mỏi lắm. Nhiều khi đi dạy học về chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm vật ra giường… thở. Vợ chồng em nghĩ con trai cũng đã lớn, cần “huấn luyện” để trở thành trụ cột tương lai của gia đình nên dạo này, anh bắt đầu dạy con những công việc đơn giản như quét nhà, cắm cơm, phơi đồ, rửa chén… Thế nhưng một lần nữa, bố mẹ chồng lại phản đối kịch liệt. Ông bà nói rằng con em còn quá nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi nên vợ chồng em không được “bóc lột sức lao động” của cháu.
Cháu quen được ông bà nuông chiều, bênh vực, cưng nựng nên bây giờ cứ hễ bố mẹ sai bảo gì là đem ông bà ra… dọa. Em muốn nuôi dạy con theo cách của mình, nhưng sống chung với bố mẹ chồng thì điều này thật khó khăn. Em muốn ra ở riêng nhưng chồng em là con một, hơn nữa ngoài chuyện này ra thì ông bà không có gì đáng chê trách. Em tức lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Mong các chị cho em lời khuyên chân thành.
(Hà Anh Thư – Ninh Bình)