Tết, nhưng chị Hồng Anh (Quận 6) không thấy bóng ông xã “hiện diện” ở nhà được mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày. Gọi điện, chỉ nghe giọng lè nhè: “Anh ngồi với bạn” (hoặc chú Ba, cậu Sáu, anh Tư gì đó…) Thậm chí, có khi người khác phải trả lời thay, cười xòa trấn an: “Nó xỉn bên này rồi!”. Mà không chỉ chồng chị Hồng Anh, hàng loạt phụ nữ khác cũng ngán ngẩm với cảnh nhậu nhẹt ngày Tết. Từ giáp Tết đến tận khi hết Tết, chồng hết dự chiêu đãi chỗ này đến liên hoan chỗ nọ, tiệc tùng chỗ kia…
Kín lịch nhậu suốt 5 ngày Tết
Cằn nhằn chồng vậy, nhưng chính chị Hồng Anh cũng không biết làm cách nào “gỡ” được cho “tình thế” của anh. Làm chỉ huy trưởng công trình ở một công ty xây dựng lớn, chuyên bàn việc bên bàn nhậu với anh đã thành quá quen. “Anh đâu có muốn, nhưng nghề xây dựng ai cũng vậy. Em xem thử coi có ai xong việc được mà không nhậu không?” – Anh Ngự – chồng chị phân trần.
Đến giai đoạn Tết nhất, “lịch nhậu” của anh còn dày đặc hơn. Bắt đầu khoảng thời gian đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp âm lịch) là đã nhậu rồi. 24 Tết, liên hoan công ty. 25 Tết, hẹn với đối tác “ruột”. 26 Tết, mời mọc các anh các chú “bên trên” cho phải phép. 27 Tết, hẹn hò với đám bạn cũ Đại học (cũng đều là kĩ sư xây dựng, để tạo mối quan hệ rộng rãi thêm). 28 Tết, ghé nhà sếp để “quà bánh trà rượu” và… nhậu tiếp. 29 Tết, về bên nhà vợ, khề khà bên bàn rượu cho đáng mặt “nam nhi”. 30 Tết, về bên nhà ba mẹ ruột sum họp cuối năm và tất nhiên không thể thiếu… rượu.
Cứ thế, “lịch nhậu” của anh được xếp kín tới tận… mùng 10 Tết, có khi còn chưa dứt. Chị Hồng Anh có bực đến đấu cũng chỉ biết thở dài: “Thôi đành vậy, ai biểu dại dột lấy chồng theo nghành xây dựng? Cái lịch kể trên là mới tính phần chính thôi. Chứ thực tế có những ngày ảnh nhậu đến 2 – 3 cữ ở mấy nơi khác nhau. Ghé thăm nhà ai cũng dzô dzô… trăm phần trăm… Hết rượu tới bia, hết bia lại rượu mà không thể cằn nhằn, nhấm nhắng gì được. Ai cũng kêu Tết nhất cho ảnh uống chút chút cho vui, song có bao giờ chỉ dừng lại ở chỗ uống chút chút mà được đâu?”
Không lấy chồng làm nghành xây dựng (Ngành được “tương truyền” mọi thứ đều bàn bạc bên kia… két bia, chai rượu) nhưng chị Thu Hoài (Q.1) cũng chẳng thoát được cảnh say khướt của chồng. “Ảnh thú thật với mình là Tết, ảnh uống nhiều tới mức ngán luôn. Nhưng vì xã giao, không thể nào không chén tạc chén thù nhân dịp cuối năm”. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm đến nhậu chỉ vì nguyên nhân “xã giao” như thế.
Anh Trọng Sơn (Quận 9) thừa nhận: “Cả năm mới có một lần vui thế, nhậu thì cứ nhậu cho đã, toàn anh em chiến hữu với nhau. Trung bình, từ 23 tháng Chạp âm lịch là tôi bắt đầu có lịch nhậu rồi. Mỗi buổi nhậu, tối thiểu mất 4 tiếng đồng hồ. Cá biệt, có những lúc anh em vui quá, nhậu từ 12 giờ trưa đến tận… 8 – 9 giờ đêm mới dứt!”.
Có thật là… nhậu cho vui?
Không ít quán nhậu, thấy được món lợi nhuận khổng lồ từ trò chén tạc chén thù này nên quyết chí không nghỉ Tết, bán từ giáp Tết cho đến tận… ngày khai trương năm mới. Bà Lâm Anh, chủ một quán nhậu trên đường Lữ Gia (Q.11) sau khi dặn dò giấu tên quán đã thành thật: “Tăng số lượng lẩu, mồi nhậu, bia rượu lên gấp 3 – 5 lần ngày thường vẫn bán hết sạch sành sanh. Đến cả ngày 30 Tết, ngày tôi nghĩ là người ta về sum vầy với gia đình, chuẩn bị đón năm mới cũng thấy khách đến đòi nhậu. Có năm, 7 – 8 giờ tối bữa Giao thừa tôi còn phải kêu taxi chở mấy ông khách đi hết nổi, để mấy ổng về đón Tết với vợ con”.
Được gì sau những cuộc nhậu nhẹt ngày Tết? Chẳng được gì cả, ngoài trừ những giây phút ê a nói trời nói đất, nói quàng nói xiên cho… sướng miệng. Còn mất gì? Xin thưa, cái mất ấy mới nhiều không đếm xuể. Chị Lệ Thu (Q.4) đến giờ vẫn còn rùng mình khi nhớ đến cái Tết năm trước: “Ngay đêm Giao thừa, cả xóm đã nháo nhào lên với cảnh nhà tôi… cãi nhau. Ảnh đi nhậu về, xỉn tới mức nôn mửa đầy nhà, áo quần bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch. Tôi tức quá vì mất cả ngày một mình dọn dẹp, thế là càm ràm to tiếng. Lời qua tiếng lại, ảnh nổi xung lên, đạp phá loảng xoảng đồ đạc, hất tung cả bàn đồ cúng dọn ra sắp sửa Giao thừa. Hàng xóm phải gọi điện báo côn an, mấy mẹ con tôi đón Giao thừa trong nước mắt”.
Với anh Quang Minh, (Q.8) nỗi ân hận còn lớn hơn: “Bình thường, tôi cũng chỉ nhậu ít ít với bạn bè cho vui nhưng ngày Tết, qua thăm bà con thấy mọi người mời dữ quá nên cũng ráng uống. Tới chừng về, chở thằng nhỏ mới 6 tuổi. Vì mình xỉn rồi, nên đâu có lái xe vững vàng nữa? Xe tông vô một xe khác, tôi bị trầy xước còn con trai thì bị gãy tay, chấn thương bên trong. Lúc tỉnh rượu, nhìn con đau đớn trong bệnh viện mới thấy cái giá từ chuyện nhậu của mình là quá đắt!”.
Theo thống kê, hàng năm số người nhập viện vì… nhậu nhẹt ngày Tết bao giờ cũng tăng vọt đến mức chóng mặt vào dịp Tết. Tại bệnh viện Trưng Vương, có năm chỉ trong vòng 3 ngày Tết đã phải cấp cứu tới hàng chục ca ngộ độc rượu cấp tính. Bác sĩ Trương Trọng Quyền (BV Trưng Vương) cho biết: “Nhiều quý ông cứ nghĩ rằng đã là nam giới thì phải nhậu, phải uống rượu bia mới đáng mặt nam giới nhưng suy nghĩ ấy là sai lầm. Rượu bia là thứ có thể tàn phá cơ thể một cách khủng khiếp. Mọi cơ quan nội tạng đều phải làm việc quá công suất để tống đẩy tháo lượng chất độc này ra ngoài cơ thể. Nếu không biết thương thân mình, cứ nhậu cho sướng miệng vào dịp Tết nhất thì hậu quả thật không lường”.
Đó là chưa kể, nhậu vào thì lời ra, dễ dẫn đến ẩu đã, cãi vã trong dịp năm mới. Tệ hơn, không chỉ gây hại cho mình, người nhậu còn có thể gây tai nạn, gây hại cho chính những người thân yêu nhất như vợ, con. Như câu chuyện của anh T.T (Q. Tân Bình): “Chỉ vì không kìm chế được, tôi nhậu xỉn, về nhà gây gổ, đánh vợ đánh con. Đứa con gái 10 tuổi thấy bố đánh mẹ nên xông vào can. Tôi lúc ấy đã mất hết lý trí, xách cái ghế phang cho con một cái lên đầu. Con bé bị chấn thương nặng. Vợ tôi và cả gia đình vợ nhất quyết đòi ly hôn, đón cháu về. Đã 2 năm nay tôi tuyệt đối không dám đụng tới một giọt rượu nào nữa nhưng cứ mỗi dịp Giao thừa, ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, không vợ không con, lòng đau lắm!”.