Ngày em nhận lời đồng ý làm người yêu, khỏi phải nói tôi vui mừng như thế nào. Hằng là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao và làn da trắng nõn nà. Không những vậy, em còn tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ loại giỏi và biết giao tiếp bằng 5 thứ tiếng khác nhau. Giỏi dang, xinh đẹp… em là mẫu người phụ nữ ao ước của nhiều đàn ông trong cơ quan. Sau 5 năm trời đằng đẵng theo đuổi, với tấm chân tình của mình cuối cùng tôi cũng rước được nàng “về dinh”. Ngày trước em có tâm sự từng yêu một người đàn ông, nhưng sau này phát hiện ra anh ta lừa dối mình nên hai người chia tay. Tôi sống theo phong cách hiện đại, nghĩ rằng quá khứ chỉ là quá khứ nên cũng chẳng tra hỏi nhiều. Sợ làm gợi lên nỗi đau trong lòng em, tôi chỉ ôm em vào lòng và hứa sẽ yêu thương, bù đắp cho em những thiệt thòi đã phải chịu đựng.
Tôi yêu em và chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em – Ảnh minh họa
Trước đám cưới 2 tháng, tôi đưa em đi thử váy và chụp hình ngoại cảnh ở Đà Lạt. Khi cả hai đang say sưa tạo dáng, mẹ tôi điện thoại báo tuần sau cậu Út bên Pháp sẽ về dự đám cưới vợ chồng tôi. Cậu Út là người thành đạt nhất dòng họ cậu sỡ hữu một chuỗi các nhà hàng được tạo dựng ở Sài Gòn. Đang trong lúc làm ăn thuận lợi, cậu mợ rời Việt Nam sang Pháp sinh sống với lý do lo cho cậu con trai duy nhất du học nơi đất khách quê người. Ngày cậu sang nước ngoài định cư mẹ tôi khóc nhiều lắm, thấm thoát vậy mà cũng đã 6 năm trôi qua…
Đà Lạt được mệnh danh là thành phố tình yêu quả thật không sai. Không khí se lạnh với cảnh vật hữu tình đẹp như tranh vẽ khiến tôi và Hằng không tự chủ được bản thân đã qua đêm cùng nhau. Nhận ra em không còn nguyên vẹn, tôi thoáng buồn nhưng tự nhủ điều đó chẳng thể ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai. Để kịp làm báo cáo cho sếp, ngay sau từ Đà Lạt về là tôi lao đầu vào công việc, nhiều khi cuối tuần cũng phải ở lại công ty làm việc tới 11 giờ đêm. Ngày cậu Út về nước tôi cũng chẳng ra sân bay đón được, đành để cậu mợ đón taxi về nhà. Bao nhiêu năm xa cách mà trông cậu Út vẫn vậy, gần 50 tuổi vẫn đẹp trai, phong độ như thanh niên. Để chào mừng em trai, mẹ tôi mua hẳn chiếc xe SH mới tinh làm quà tặng cậu vi vu Sài Gòn.
Tôi luôn làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho tương lai hai đứa – Ảnh minh họa
Vào một buổi tối khi chỉ còn 15 ngày nữa là tới đám cưới, em điện thoại hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần cơ quan và khóc thút thít. Khi tôi còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, em đưa chiếc que thử thai 2 vạch ra trước mặt nhìn tôi đầy e thẹn. Em có bầu ư? Mình sắp được lên chức ba ư? Tôi hét ầm lên sung sướng và nhấc bổng em giữa chốn đông người, mặc kệ bao ánh mắt tò mò “Chắc thằng này bị hâm”.
Tôi về nhà báo tin cho ba mẹ, bên ngoài ông bà tỏ vẻ không vui khi chúng tôi “ăn cơm trước kẻng” những thực chất trong lòng cũng muốn có cháu ẵm bồng lâu lắm rồi. Tôi dự đinh sắp xếp cho em và gia đình mình một bữa ăn tối vào cuối tuần này, mục đích là để gắn kết tình thân và đối mặt thẳng thắn chuyện chúng tôi có con trước ngày cưới.
Lúc đưa em tới nhà hàng cũng là lúc cậu tôi vừa đi ra cửa nghe điện thoại. Tôi chưa kịp giới thiệu cho em về cậu mình, cũng như chưa kịp giới thiệu cho cậu mình về em thì đã thấy cả hai người trố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không thốt nên lời. Em vừa khóc vừa leo lên taxi bỏ chạy, tôi vất vả lắm mới đuổi kịp em. Về đến nhà em nhất quyết không cho tôi vào phòng, tôi phải năn nỉ hồi lâu mẹ em mới động lòng mở khóa. Thấy tôi, em vừa khóc vừa thú nhận sự thật. Không ngờ người đàn ông trước đây có lần em nói với tôi lại là cậu Út. Sau lần cậu Út về Sài Gòn, hai người có lén lút liên lạc và qua đêm. Dù cho em hết lời biện minh đó chỉ là phút yếu lòng và cầu xin tôi tha thứ, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được khi người đó không phải ai xa lạ mà chính là người cậu ruột của mình?
Tâm trạng hiện nay của tôi rất rối bời, liệu tôi phải làm gì bây giờ? Ảnh minh họa
Tôi gục chân xuống sàn, ngã khụy khi em bối rối không biết cái thai đang mang trong bụng là của ai? Suốt đêm hôm đó tôi không về nhà, cứ lang thang ngoài đường nhậu nhẹt say khướt cùng đám bạn. Tôi sợ ngày mai khi thức dậy phải đối mặt với hai con người ghê tởm ấy. Tôi muốn chạy trốn đến một nơi thật xa, nhưng còn cha mẹ tôi thì sao? Họ chỉ có một mình tôi là con, tôi không thể vì chuyện cá nhân của mình mà phụ công ơn dưỡng dục của họ. Hay là tôi vẫn tiếp tục kế hoạch đám cưới như đã dự định và chấp nhận đứa bé dù nó không phải con của mình? Hay là chia tay em? Nhưng tình cảm tôi dành cho em quá nhiều, tôi thậm chí còn yêu em hơn yêu chính bản thân mình nữa.
Ông trời ơi, liệu trên đời này còn kẻ nào đáng thương như tôi không? Tôi phải làm thế nào đây? Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, kính mong các bạn cho tôi một lời khuyên hữu ích nhất lúc này!