Chán vợ ư? Là đàn ông, sao không biết thu xếp chuyện gia đình mình, sao không lo khắc phục tình trạng tồi tệ trong nhà… mà lại mang ra bêu rếu với người khác. Những cô gái nhẹ dạ cảm thương cho những người đàn ông ấy không có lỗi. Các cô ấy chưa từng có gia đình, chưa có kinh nghiệm gì về cuộc sống nên dễ dàng động lòng trắc ẩn. Còn những ông chồng kể lể chuyện nhà với một (hoặc những) người phụ nữ khác là không đáng mặt đàn ông. Người đàn ông muốn được tôn trọng không thể sống bản năng, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất nhiệm vụ người chồng, người cha đối với gia đình. Còn các cô gái tin và yêu đàn ông có vợ mà không kiểm soát bản thân là do thiếu bản lĩnh, không văn minh.
Với những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được trong cuộc sống, một người chồng thật sự là một người giỏi chịu đựng, chấp nhận gánh vác trách nhiệm (dù hoàn cảnh tốt hay xấu) về mình, và nhất là không bép xép chuyện nhà với bất cứ ai. Người đàn ông đúng nghĩa rất chung thủy, không có tính lăng nhăng với phụ nữ khác ngoài vợ. Một người chồng “manly” rất biết tôn trọng vợ, biết trân trọng gia đình và yêu thương con cái.
Để cuộc sống vợ chồng không nhàm chán, để giữ được tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau, trong vai trò làm vợ, tôi đã làm nhiều thử nghiệm, chọn cách nào phù hợp nhất trong những trường hợp cụ thể để ứng phó với những chuyện khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Phải uyển chuyển xoay trở tình hình “nóng hay lạnh” tùy lúc mà gia giảm, giống như “cơm sôi thì nhỏ lửa”.
Với tôi, nụ cười là phương thuốc rất tốt cho cuộc sống. Tôi cười mọi lúc mọi nơi, đôi khi chồng tôi nói tôi bị “hâm”, anh ấy nói tôi hâm tôi cũng cười. Anh ấy lại hỏi sao nói vậy mà tôi còn cười được, thì tôi mới bảo rằng “Anh muốn thấy em cười hay khóc? Anh muốn vì câu nói đó mà em cười hay chửi lại anh?”. Có những khi anh ấy nói không đúng, thay vì cãi nhau thì tôi chỉ cười ngụ ý cho anh ấy thấy rằng “tôi nhịn” chứ không phải tôi không biết gì, và đợi khi có cơ hội tôi mới nói cho anh biết đúng sai. Tôi không quên nói với anh ấy rằng nếu anh muốn tôi luôn tử tế với anh thì anh cũng phải đối xử với tôi như thế. Lâu dần chúng tôi hiểu nhau sâu sắc hơn và luôn tôn trọng nhau.
Sau cùng, nếu đến một ngày nào đó chúng tôi chán nhau, không còn thấy yêu thương khi chung sống bên nhau nữa, tôi thà chia tay và chọn con đường nào ít tổn thương nhất cho mình, chứ không cam tâm nghe chồng nói “Chán vợ rồi, chỉ sống vì con thôi”. Ở vị trí một người vợ, tôi đau lòng lắm khi đọc được câu nói đó khá nhiều trong những câu chuyện đời.