Tôi lấy anh khi mình xấp xỉ 30 còn anh đã bước sang tuổi tứ tuần. Vấn đề ngăn cản chúng tôi ở đây không phải sự khác biệt tuổi tác, mà đó là việc anh đã qua một lần đò và có 2 đứa con riêng. Sự lựa chọn của tôi ban đầu làm cho ba mẹ già… sốc nặng. Chẳng ai có thể ngờ một cô gái xinh đẹp, học rộng, tài cao lại gắn kết đời mình với người chồng hết sức bình thường, để rồi sau đó nai lưng ghánh vác trách nhiệm nặng nề chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con riêng.
Hải và My, cậu em lên 5 còn cô chị lên 8. Mẹ chúng mất cách đây 4 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Chị chồng tôi là chủ quán cà phê cạnh công ty, vì thường xuyên qua chơi nên người tôi tiếp xúc đầu tiên ngoài chị chồng, không phải là chồng mà chính là hai đứa con riêng của anh. Thương hai đứa nhỏ, thương anh gà trống nuôi con… tôi chủ động “cầm cưa” mặc bao lần anh từ chối vì mặc cảm, tự ti.
Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng vợ chồng tôi cũng chính thức đến được với nhau. Đàn ông từng trải qua đau khổ trong hôn nhân, họ vô cùng trân trọng đối phương hiện tại chứ chẳng hề “có voi đòi tiên”, giống đại đa số mấy chàng choai choai mới lớn thời giờ. Lấy chồng không phải trai tân, tôi được nhiều hơn là mất…
Kết hôn với người đàn ông gà trống nuôi con, tôi vô cùng hạnh phúc – Ảnh minh họa
Có lẽ vì vẫn còn mang trong mình tâm lý mặc cảm nên chồng luôn yêu thương, trân trọng và tìm cách bù đắp cho tôi gấp nhiều lần. Đầu tiên là vấn đề tài chính: Tiền lương hàng tháng anh đều đưa vợ quản lý hết, chỉ giữ lại chút ít đủ ăn sáng, đổ xăng… Tuy nó không nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người có chồng làm tiền tỉ mỗi tháng mà về chỉ “bố thí” cho vợ vài đồng đủ mua gạo, mua rau.
Cách chồng cư xử với gia đình bên ngoại cũng rất tử tế, đàng hoàng. Bố vợ ốm nặng, con rể không ngại bưng bê, tắm rửa, thay quần thay áo… Đi công tác có đặc sản nào ngon, thuốc men nào bổ dưỡng chồng cũng biết trước biết sau, biếu cha mẹ mình cũng cha mẹ vợ hai phần bằng nhau. Chẳng bao giờ anh có ý định phân biệt nhà nội, nhà ngoại, bên nặng bên nhẹ.
Hải Anh và My My tuy không phải con tôi dứt ruột đẻ ra, ấy vậy mà chúng lại quấn quýt tôi nhiều hơn cả cha đẻ. Sự chân thành chính là chìa khóa mở cửa mọi trái tim, mình đối xử tốt với người khác họ cũng sẽ đáp trả lại mình điều tương tự. Tôi không hề tạo dựng nên trong đầu khái niệm con chung – con riêng, chỉ cần là con trong gia đình thì sẽ được hưởng toàn bộ những điều quý giá nhất mà ba mẹ dành tặng giống như nhau. Cảm giác sau một ngày làm việc căng thẳng, vừa bước chân về tới nhà con trai chạy đi lấy nước, con gái xách cặp cất đồ giùm mẹ… nó hạnh phúc lắm. Chúng không sinh ra trọng bụng tôi nhưng có một điều chắc chắn, đó là cả hai đều được nuôi dưỡng bằng tình thương trong trái tim người mẹ đến sau này.
Gia đình 4 người chúng tôi sống với nhau vô cùng hạnh phúc, thỉnh thoảng ra đường có người không biết trêu đùa: “Trẻ thế này mà đã có con lớn tướng vậy rồi hả chị?” Tôi cười, đáp lại: “Vâng, con trai con gái em đấy. Cả hai cháu đều học giỏi giống ba và nết na giống mẹ”. Mỗi lần như vậy, các con lại nắm chặt lấy tay tôi, miệng cười toe toét.
Hiện tại, tôi đang mang bầu cu Bin được 5 tháng. Có bầu, việc nặng việc nhẹ gì trong nhà chồng cũng đều giành làm hết. Hai đứa nhỏ đi học thì thôi, cứ hễ về đến nhà lại ghé sát tai vào bụng mẹ kể cho em bé nghe mọi chuyện trên trời dưới biển. Làm vợ hai thì đã sao? Làm mẹ kế thì đã sao? Đừng nghe người đời thêu dệt, tất cả mọi điều nhân – quả đều do cách sống của chúng ta mà thành.
31 tuổi – có một ông chồng yêu vợ vô bờ bến và là mẹ của 3 đứa con thơ, đó là tất cả những gì tôi có và bản thân vô cùng hạnh phúc với sự lựa chọn kiên định này!