Và cũng chỉ vì muốn có thằng con trai nối dõi tông đường bằng mọi cách mà nhiều người đã phải trả những cái giá quá đắt, anh Trung là trường hợp tiêu biểu cho sự tham lam này.
Anh Trung là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Trịnh. Cụ nội anh Trung chỉ có một mình ông nội anh. Ông nội anh Trung đi bộ đội rồi mất sớm nên cũng chỉ có một mình cha anh. Cha anh sinh được hai người con trai, là anh và cậu em song sinh nhưng chẳng may người này qua đời do tai nạn lúc nhỏ nên mọi sự quan tâm, chiều chuộng và hy vọng đặc biệt dồn về phía anh.
Theo nguyện vọng của cha mẹ, mới tốt nghiệp đại học được nửa năm anh Trung đã lấy vợ. Vợ chồng anh chị được giao một nhiệm vụ hết sức lớn lao, đó là phải sinh bằng được thằng cu nối dõi dòng họ Trịnh.
Tuy nhiên, 5 năm sau kết hôn tin vui vẫn chưa đến với cặp vợ chồng đang khao khát có một mụn con này. Từ một người hết lòng yêu vợ anh Trung trở nên khó tính, hay cộc cằn vô cớ.
Đau khổ vì không thể sinh cho chồng một cậu con trai nối dõi tông đường, chị Nga vợ anh Trung lén tới bệnh viện xét nghiệm thì các bác sĩ cho biết kết quả sinh sản của chị hoàn toàn bình thường.
Chị trở về nhà với tâm trạng vừa mừng nhưng cũng vừa âu lo. Tới ngày thứ năm, chị mới dám mở lời chia sẻ với chồng và khuyên anh nên đi khám. Trái ngược với suy nghĩ của chị, anh Trung nổi nóng mắng chửi vợ không thương tiếc.
Chị biết chồng sĩ diện nên cho qua, ngày ngày cầu trời khấn phật và tẩm bổ của ngon vật lạ cho anh. Nào ngờ, 3 tháng sau một cô gái lạ chạy tới nhà chị, “bắt vạ” anh Trung và bố mẹ chồng vì đã làm cô ta có bầu khi chưa đủ tuổi vị thành niên.
Chuyện đã đến nước này, anh Trung cũng không ngần ngại tuyên bố đã ngoại tình và sẽ li dị vợ, cưới cô gái kia. Anh còn giả nhân giả nghĩa mong chị thông cảm, bởi anh cần một người vợ có thể sinh cho anh những đứa con trai nối dõi tông đường chứ không cần một người vợ chịu thương chịu khó, đàng hoàng tử tế nhưng không thể sinh cho anh một mụn con.
Chị Nga đau khổ như người chết đi sống lại, bởi tình yêu chị dành cho anh vẫn còn quá lớn. Chị mang chuyện này tâm sự với một người bạn là chuyên gia tâm lý, cô ấy khuyên chị nên tìm cách xác minh đứa con trong bụng ả nhân tình kia có thực sự là con của anh Trung không? Hay chồng chị chỉ là người bị hại, không “ăn ốc” nhưng phải “đổ vỏ”?
Suy đi nghĩ lại, chị Nga nghĩ cũng có lý bởi sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường nhưng sống với anh 5 năm chưa có bầu, lẽ nào…? Chị Nga chấp nhận quyết định li hôn của anh Trung. Chị sẽ ra đi với hai bàn tay trắng nhưng với một điều kiện, đó là khi đứa bé kia chào đời khỏe mạnh và là con trai.
Dĩ nhiên, chồng và gia đình chồng chị đồng ý ngay tắp lự. Nửa năm trời sống trong căy đắng, cuối cùng cũng tới ngày đứa trẻ hạ sinh. Đứa trẻ tuy bụ bẫm, lại là con trai nhưng nhìn kĩ vẫn không hề thấy nét của chồng hay những người trong họ hàng, gia đình chồng. Nghi vấn này càng làm điều chị Nga nghĩ tới là đúng.
Chị Nga đề nghị xét nghiệm AND cho đứa trẻ, ban đầu anh Trung không đồng ý vì nếu làm như vậy sẽ tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Chị phải lên tiếng trả toàn bộ chi phí, anh Trung mới ậm ừ. Chị cũng không quên dặn mọi người giữ kín chuyện này, chỉ có anh chị và bố mẹ chồng được biết mà thôi.
Chính tay mẹ chồng là người lấy tóc của đứa bé, còn đích thân anh Trung là người cùng chị tới trung tâm giám định. Những ngày đợi chờ kết quả, lòng chị nóng như lửa đốt. Chị đã dự trù tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đó là chị sẽ ra đi…
Tới ngày lấy kết quả, anh Trung chết sững. Đứa trẻ không hề là máu mủ của anh. Thì ra bấy lâu nay anh đã bị “cho vào tròng” mà không hề hay biết.
Sau những cú đánh giáng trời, cô “vợ hờ” của anh cuối cùng cũng chịu khai ra sự thật. Không nằm ngoài dự đoán của chị Nga, vì quá quan trọng việc có con nối dõi tông đường, anh Trung chỉ là kẻ “đổ vỏ” cho người khác mà thôi…