Mẹ, một cô gái 21 tuổi, từng vấp ngã trong tình yêu. Đây thực sự là một cú sốc vô cùng lớn trong cuộc đời của mẹ. Ngày ấy, mẹ là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Mẹ và ba của con quen nhau trong lần đi tình nguyện cho trẻ em nghèo ở vùng cao Tây Bắc rồi đem lòng yêu thương nhau. Cả hai dự định sau khi ra trường, khi có công việc ổn định sẽ “về chung một nhà”.
Thế nhưng, mọi chuyện nằm ngoài dự định khi Chúa mang con đến bên mẹ. Mẹ cứ ngỡ ba sẽ rất vui mừng khi biết mẹ đang mang trong mình giọt máu của ba. Nhưng đau đớn thay, mẹ nhận được một câu nói phũ phàng: “Nếu không bỏ đứa con này, cô phải tự nuôi nó một mình”. Nghe xong, tim mẹ bị bóp nghẹt, mọi thứ xung quanh đổ sụp xuống cứ như cả thế giới này đang chống lại mẹ.
Con chính là nguồn động lực lớn nhất cho mẹ vươn lên mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Mẹ xin lỗi con gái yêu của mẹ rất nhiều, vì thú thật đã có lúc mẹ từng có suy nghĩ hay là bỏ con đi để tiếp tục việc học. Mẹ biết mình đã quá ích kỷ khi có suy nghĩ đó trong đầu. Thế nhưng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Mẹ tin vào tương lai, một niềm tin bất diệt vào luật nhân quả. Vì thế, mẹ vẫn quyết định giữ lại con mà không cần có người đàn ông ấy bên cạnh.
Ngày đó, mẹ đã nghĩ rất nhiều về những xốc nổi của mình, về tương lai phải để con thiếu đi tình yêu thương của ba và nghĩ đến ông bà ngoại. Mẹ đã không kìm được nước mắt mà khóc suốt mấy đêm liền. Mẹ không đủ can đảm để nói cho ông bà sự thật đáng tủi hổ ấy.
Mẹ vẫn cố làm việc, học hành, nhưng khi con được năm tháng thì sức khỏe của mẹ giảm sút đến nỗi phải nhập viện. Mẹ không đủ tiền đóng viện phí, bác sĩ thông báo con rất yếu. Mẹ không thể tiếp tục vay mượn bạn bè vì trước đó đã mượn quá nhiều để trang trải cuộc sống. Cuối cùng, mẹ không thể giấu ông bà ngoại thêm nữa. Dù rất giận mẹ, nhưng ông bà vẫn lặn lội từ quê ra Hà Nội để đón hai mẹ con mình về, mặc cho những lời dèm pha của hàng xóm, những cái chỉ trỏ soi mói của người đời.
Vậy là thấm thoát đã ba năm trôi qua, bây giờ con gái của mẹ đã lớn, đã biết nhõng nhẽo, nũng nịu những khi mẹ đi làm về. Nhìn con, trong lòng mẹ đã nguôi ngoai đi phần nào những buồn phiền và oán hận. Con gái của mẹ ạ! Tuy mẹ không thể đem lại cho con một gia đình trọn vẹn có đủ ba, đủ mẹ nhưng nhất định mẹ sẽ đem lại cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Con hãy luôn ăn ngon, chóng lớn và mạnh khỏe như thế này nhé, con yêu!
Mẹ Ngọc Trà (Hà Nội)