Quãng đời học trò có biết bao kỷ niệm nhưng những năm tháng được làm học trò của cô và được sống cùng đám bạn ngô nghê ấy không thể nào khiến em có thể quên được.
Đứa học trò 15 tuổi ngày ấy bỗng cứng đầu hẳn ra. Ai nói gì cũng không nghe, chỉ luôn cho điều mình nghĩ là đúng. Em thích làm những gì mình muốn làm và không bao giờ chấp nhận vào khuôn khổ. Để có thêm bạn đồng minh, em đã cùng một số bạn trong lớp họp thành nhóm và thường xuyên cúp cua giờ học. Hôm nào chịu đến trường, không vì chuyện đồng phục thì cũng là chuyện đầu tóc hoặc vì gây gổ mà em phải ngồi hàng giờ trên phòng giám thị. Trong mắt các thầy cô và những học sinh khác của trường, bọn em là những học trò cá biệt và khó bảo nếu như không muốn gọi là hư thân. Thế nhưng, với cô, mọi chuyện lại khác. Vậy nên cách cô hành xử với bọn em cũng không giống với bất cứ ai trước đó.
Hoa thành công rực rỡ hôm nay không thể thiếu công ơn cô thầy
Em nhớ rất rõ trong một lần cúp cua giờ học đi chơi game, bọn em đã bị cô bắt gặp. Những tưởng lời đầu tiên cô nói phải là “Vào học ngay!” hoặc đại loại như “Cô sẽ đưa các em lên phòng giám thị và mời phụ huynh lên làm việc”. Nhưng rồi cô đã hỏi “Các em muốn đi đâu, cô theo cùng được không?”. Chẳng hiểu sao lúc ấy lời đề nghị nghe chừng rất đồng lõa của cô lại khiến bọn em mất hết cả hứng. Thế là cả ba thằng cứng đầu lại quay vào lớp học.
Ngày cô phát hiện em dùng tiền mướn người họp phụ huynh thay cho bố, em biết cô thật sự nản lòng vì mọi nỗ lực cô dành cho em coi như công cốc. Thế nhưng, cô không hề nổi giận. Lẳng lẳng, cô đến bên chiếc cặp sách của mình, mở bóp ra, đưa cho em một xấp tiền và bảo “Bố cô đã mất từ rất lâu rồi. Vậy em có thể dùng tiền này mướn cho cô một ông bố khác được không?”.
Vậy đấy! Cách cô làm cho em từ một thằng chỉ biết lông bông, chơi nhiều hơn học, phá nhiều hơn ngoan trở thành một bác sĩ như bây giờ không phải là đòn roi hay những lời mắng mỏ mà là những hành xử “ký quặc” thế đấy!
Lúc ấy em đã vụt chạy đi sau khi cô đưa xấp tiền đó chỉ để lau vội nước mắt. Trong thoáng chốc, em chợt nhận thấy mình hư thật rồi! Sau hôm ấy, một thằng cứng đầu như em đã chịu trở lại đống sách vở nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.
Quãng thời gian phải vật vã với bài vở vì lổ hỗng kiến thức quá nhiều đã khiến em như muốn bỏ cuộc. May thay, lúc ấy, cô đã tìm cho em đúng người thầy em đang cần. Chưa bao giờ em thấy việc học lại dễ dàng đến thế khi có thầy kèm cặp. Thầy ấy cũng là người đã giúp em phát hiện năng khiếu riêng về bộ môn sinh học và đưa em trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh của môn học này vào cuối năm cấp ba.
Thành công bước đầu ấy là một khích lệ rất lớn đối với bản thân em và cũng là một ngạc nhiên rất lớn đối với cả gia đình và bạn bè. Bởi trước đó, em chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ vạch ra một con đường cụ thể cho riêng mình trong tương lai.
Giờ đây, khi đã trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, em càng nhớ đến nhiều hơn những gì cô và thầy đã làm cho em ngày xưa ấy. Với em, dù cô có còn đứng trên bục giảng hay không thì cô mãi mãi là cô giáo mà em biết ơn và kính yêu nhất.
Mong rằng duyên hội ngộ sẽ xui khiến cô trò mình có thể gặp lại nhau trong một ngày gần nhất. Gửi đến cô bó hoa thắm của lòng biết ơn!