Bản thân bố là một người lính, ngày ngày tháng tháng phải công tác ở nơi đảo xa để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Thế nên những người thân yêu ở bên cạnh bố luôn phải chịu nhiều thiệt thòi trong những lúc bố đi xa. Vì khoảng cách địa lý, công việc nên ngay từ lúc yêu nhau bố mẹ đã phải yêu xa… Và từ lúc chào đón thiên thần nhỏ, gia đình ta vẫn phải xa cách. Xa gia đình, đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa, bố mong chờ từng ngày để được về đoàn tụ với cả nhà. Khác với người ta, những người lính như bố, giây phút ấy thật hiếm hoi và cũng thật hạnh phúc. Nhưng con gái à… ở phương xa, bố vẫn luôn hướng về hậu phương, nơi có mẹ, có con và cả gia đình nội, ngoại đang mong chờ bố từng ngày.
Ngày con chào đời, người ta thì được làm nũng chồng, sai chồng làm đủ thứ… nhưng mẹ con lại khác. Chỉ có bà nội và bà ngoại ở bên, bố phải đi công tác không được về để chia sẻ cùng mẹ trong giây phút hạnh phúc ấy. Ngày đêm, bố hằng mong ước được sớm trở về với hai mẹ con. Được ôm con vào lòng và cất lên những lời ru à ơi… rồi còn phụ mẹ cho con ăn, thay tã, thay bỉm cho con, pha sữa mỗi khi con đói.
Những lúc nhớ quê hương, nhớ gia đình thì hai mẹ con chính là nguồn động lực lớn nhất giúp bố xua tan mọi mệt mỏi, áp lực. Như một “liều thuốc thần”, chỉ cần nhìn hình ảnh hai mẹ con đang cười là bố cũng thấy hạnh phúc biết bao. Bố chắc chắn một điều rằng, cả mẹ và con sẽ hiểu cho bố, để bố yên tâm công tác ở nơi xa. Rồi sẽ có một ngày gia đình mình được đoàn tụ, không còn sự chia ly, xa cách như này nữa. Cả nhà ta hãy cùng cố gắng con nhé. Ở phương xa, bố yêu và thương nhớ hai mẹ con nhiều!
Bố Văn Mậu (Quảng Bình)