Tôi năm nay 37 tuổi, đã lên chức bà ngoại cách đây 2 tháng.
18 năm về trước, tôi kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi, đã qua hai đời vợ và có 3 đứa con riêng. Mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài của mẹ và những trận đòn thừa sống thiếu chết của ba, tôi vẫn quyết tâm lấy bằng được người đàn ông ấy.
Chúng tôi kết hôn được ba năm, con gái lên 2 tuổi thì đường ai nấy đi. Trong 3 năm chung sống, anh ta nhiều lần đánh tôi bầm dập chỉ vì ghen tuông, túng thiếu… Không chịu nổi thói vũ phu ấy, tôi đơn phương đâm đơn lị dị ra tòa. Con gái thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ mẹ, càng lớn càng xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn, đen láy, làn da trắng sứ và cái miệng chúm chím ai nhìn cũng ngẩn ngơ.
Năm con bé 12 tuổi, mỗi lần đi học về đều khoe: “Mẹ ơi, sáng nay nay bạn T cùng lớp viết thư cho con”, “ Mẹ à, chiều nay anh H lớp trên tặng cho con bó hoa hồng”…
Năm con bé 15 tuổi, bắt đầu bước vào cấp 3 đã cao 1m70. Không chỉ thu hút người đối diện bằng những nét đẹp trên khuôn mặt, con bé còn có thể hình với số đo vòng ba vòng khá chuẩn. Mọi người đều nói nó là bản sao của tôi 15 năm về trước.
Con bé học rất giỏi, ngay từ nhỏ đã được mẹ cho theo học trường quốc tế nên có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh như người bản xứ. Một hôm tôi đang đi làm thì cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại tới và nói gần cả tuần nay con bé không tới lớp. Con gái trốn học ư? Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định thần được câu nói ấy và ngượng ngùng trả lời cô giáo: “Xin lỗi cô vì mấy hôm nay nhà có việc bận”.
Dạo gần đây, con bé thường tìm lí do xin ra ngoài và đi chơi về rất trễ. Một hôm, đợi lúc con bé ngủ say tôi mở cửa vào phòng khẽ vuốt tóc con thì bất chợt đọc được tin nhắn trên điện thoại: “Bé yêu của anh ngủ ngon nhé!”
Con gái tôi đang yêu?
Tôi rất lo lắng cho đứa con gái ngây dại này – Ảnh minh họa
Nhận thấy những biểu hiện không tốt của con, tôi hết lời từ khuyên nhủ tới dọa dẫm nhưng con bé vẫn chứng nào tật ấy. Cuối học năm lớp 12, con bé dẫn về nhà một anh chàng lớn hơn nó rất nhiều tuổi, xăm trổ đầy mình và giới thiệu: “Đây là bạn trai con”. Tôi ra sức ngăn cản mối quan hệ này. Cả tháng trời tôi bỏ bê công việc, dành hết tâm trí theo dõi con.
Vừa tốt nghiệp xong lớp 12, con bé quỳ xuống chân tôi bằng mọi giá xin được lấy người đàn ông đó làm chồng. Mặc kệ tôi khóc lóc hay đánh chửi, con bé không hề sợ hãi, vẫn ngang bướng giữ nguyên quan niệm của mình.
Tôi năm nay 37 tuổi, đã lên chức bà ngoại cách đây 2 tháng.
…
Chiều nay tiết trời thật dễ chịu. Tôi ngồi trước mộ mẹ mình, nhìn khuôn mặt bà mỉm cười trên di ảnh mà trái tim tôi nấc nghẹn từng hồi… 18 năm về trước có một người cũng từng dành cả trái tim, lòng nhân hậu để kéo đứa con gái duy nhất ra khỏi vũng bùn lầy nhưng mặc kệ tất cả, đứa con ấy vẫn cố chấp hành động theo những điều mình cho là đúng để rồi khi nhận ra tất cả cũng đã quá muộn màng…
18 năm sau, đứa trẻ ấy – là tôi lớn lên cũng gặp phải trường hợp tương tự với cô con gái bé bỏng của mình. Mọi người thường nói “sinh con ra mới biết lòng cha mẹ” quả thật không sai. Chỉ khi làm mẹ rồi, bạn mới hiểu thế nào là công ơn dưỡng dục và nỗi lòng của mẹ cha dành cho con cái. Trên thế giới này có rất nhiều người, ngay cả bản thân tôi và bạn khi xưa cũng khờ dại không biết trân trọng tình cảm ấy, rồi có chăng đến một lúc nào đó kịp nhận ra thì người phụ nữ mang nặng đẻ đau chúng ta đã ở thế giới bên kia – một nơi rất xa và không bao giờ có thể quay trở lại?
Vậy nên, người ơi
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?