Vì công việc, chồng tôi thường phải đi gặp gỡ khách hàng nhưng chỉ vào ban ngày. Biết rằng anh là sếp thì vẻ bề ngoài cần phải chỉn chu, thế nhưng chẳng bao giờ tôi chịu ủi đồ cho chồng đi làm với lý do “Sáng sủa quá ra ngoài dễ bị gái để ý”. Anh cũng có cằn nhằn đôi ba câu nhưng rồi đó chỉ là chuyện nhỏ, chồng vẫn nghe lời tôi mà không quá cầu kì, nói ra nói vào.
Tôi kiểm soát tất cả các mối quan hệ của chồng từ điện thoại, email đến anh em bạn bè. Nếu là mấy ông đàn ông đi nhậu nhẹt với nhau, tôi cho đi thoải mái, thậm chí còn mời các “chiến hữu” của anh về nhà lai rai. Thế nhưng nếu “đánh hơi” thấy có phụ nữ, không cần biết người đó là ai, một là chồng phải cho tôi đi cùng, hai là phải ở nhà. Ban đầu anh chọn cách thứ nhất, thế nhưng cho vợ đi cùng lần nào tôi cũng ngồi im như tượng đá khiến anh chán, sau này mỗi lần muốn đi nhậu anh toàn mời bạn bè về nhà, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài.
Không những ngoài đời thực, trên các mạng xã hội tôi cũng chẳng rời mắt khỏi anh nửa bước. Là nhân viên văn phòng nên tôi luôn truy cập Facebook của anh 24/24, chỉ cần anh vào bình luận hình ảnh của ai, kết bạn với người nào, ở đâu… tôi cũng đều theo sát và sẵn sàng truy hỏi đến cùng nếu thấy tình hình có điều gì bất ổn. Nhiều khi chỉ vì lỡ thấy một bình luận mang tính chất trêu ghẹo, “chém gió” với mấy người bạn nữ học chung cấp 3 tôi cũng giận dỗi, nổi khùng dù anh đã hết lời giải thích đó chỉ là cách nói chuyện hài hước giữa bạn bè với nhau. Sâu trong thâm tâm tôi cũng hiểu điều đó, thế nhưng lại không biết làm sao để kìm nén cơn giận dữ của mình? Chồng tôi không bỏ Facebook nhưng kể từ đó anh hạn chế hơn, chỉ kết bạn và nói chuyện với những người cực kỳ thân thiết.
Vì ghen tuông nên tôi kiểm soát chồng rất kỹ – Ảnh minh họa
Lương hàng tháng của chồng được trả trong thẻ ATM, thẻ của anh tôi cũng giữ thế nhưng vẫn chưa yên tâm vì ngoài lương ra biết đâu còn có “lậu” bên ngoài? Nghĩ vậy nên tôi chả bao giờ đưa tiền cho chồng xài dư ra chút đỉnh. Tôi tuyên bố: “Tiền anh có bao nhiêu cứ đưa em giữ hết, mỗi sáng em phát cho 100 ngàn vừa ăn sáng, ăn trưa, uống cà phê. Xăng thì cuối tuần em đổ đầy bình, có khoản nào phát sinh cứ mượn tạm bạn bè, đồng nghiệp… hôm sau em đưa tiền cho trả lại”. Buổi sáng ăn bát phở 35 ngàn, uống cốc cà phê hết 15 ngàn. Buổi trưa ăn suất cơm hết 30 ngàn, uống ly trà đá 2 ngàn vậy là còn dư mười mấy ngàn lận. Tôi tính hết cả rồi, chồng có muốn qua mặt cũng khó.
Hôm vừa rồi chồng xin tôi 300 ngàn, số tiền cộng lại bằng tận 3 ngày tôi “phát chẩn”. Anh giải thích rằng đang có một hợp đồng quan trọng, muốn mời đối tác đi uống cà phê tạo mối thâm tình. Nghĩ đến chồng của mấy đứa bạn mỗi lần đi tiếp khách toàn mất tiền triệu nên tôi đưa tiền cho anh ngay tức khắc, không chút đắn đo.
Buổi trưa hôm đó chị Hoa làm cùng phòng tôi bị tụt huyết áp, tôi chở chị về nhà sau đó đang trên đường chạy lại công ty thì trời mưa. Vừa mới mặc áo mưa, đi được một đoạn thì tôi bỗng thấy dáng ai đó chạy vượt lên, nhìn rất giống chồng mình. Trên xe có 2 người, xe cũng giống chiếc xe hàng ngày anh đi làm. Sẵn có máu “hoạn thư”, tôi bám theo chiếc xe đó cho tới tận khi rẽ vào hẻm mà cụ thể là vào một nhà nghỉ tận ngoại thành.
Đợi bọn họ đi khuất, tôi bước vào nhà nghỉ giả bộ thuê phòng thì chết trân khi thấy biển số xe đúng là của chồng. Vậy ông chồng hiền như bụt của tôi đến đây với ai? Chẳng phải sáng nay anh mới xin tôi 300 ngàn đi uống cà phê với đối tác?
“Bo” cho tiếp tân tờ 500 ngàn mới cứng, tôi được thằng bé tiết lộ anh và nhân tình thỉnh thoảng sau buổi trưa vẫn thường đến đây. Vậy là người chồng tôi hết mực thương yêu đã lừa dối vợ con từ lâu, anh ta đi cặp bồ bên ngoài, du hí với kẻ khác trong khi tôi một mực tin tưởng, chung tình. Càng đau khổ hơn nữa khi tiếp tân nói hôm nay là sinh nhật cô ta, anh có gọi điện đặt bánh kem chúc mừng.
Vậy là chuyện đã rõ mười mươi, 300 ngàn anh xinh tôi chẳng phải để đi “tạo dựng mối làm ăn” như đã nói. Trời đất dưới chân như sụp đổ nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể chạy tới mà cào, mà cấu, mà cắn xe anh như ở nhà vẫn hù…? Ngoài trời mưa như trút nước, gió táp vào từng cơn lạnh buốt, tôi mở điện thoại nhắn tin cho anh: “Anh ăn sinh nhật vui vẻ xong thì về sớm đón con nhé, hôm nay thằng cu nói là muốn được bố đưa công viên chơi đấy. Tiền phòng em cũng trả luôn rồi, tội nghiệp anh bấy lâu nay bị vợ giữ tiền toàn phải để gái trả. Đơn li hôn em cũng kí sẵn để trên bàn, anh đi đường cẩn thận nhé!”.
Tôi chạy xe với tốc độ tử thần về nhà, vừa đi vừa khóc. 10 giờ đêm anh mới mò về, người nồng nặc mùi rượu. Trong cơn say anh vừa trách mình, vừa trách tôi hay ghen tuông, kẹt xỉ, ki bo, thích kiểm soát người khác khiến anh trở nên chán nản và ngoại tình. Tôi đã sai khi yêu anh nhiều đến như vậy ư? Tại sao đàn ông các anh lại không hề nghĩ được rằng tôi làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì muốn tốt cho chồng, cho con?