Mẹ&Con - Người ta thường nói cái gì mất đi mới biết quý trọng, quả thật không sai. Cám ơn ông trời đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời. Chồng nguyện ở bên cả đời để chăm sóc, quan tâm và lắng nghe những lời cằn nhằn khó chịu của vợ đấy. Chồng yêu vợ! Chuyện tình 70 năm của chàng hộ vệ trung thành với nữ hoàng Elizabeth Tình yêu vĩnh cửu của cặp vợ chồng kết hôn 62 năm Làm gì khi vợ chồng khắc khẩu?

5 giờ tan sở vội vã chạy xuống bãi giữ xe, đúng giờ tan tầm lại tắc đường nữa nên nhích từng chút, từng chút một mãi 6 giờ kém tôi mới về được tới nhà. Nhà cửa tối om, vắng tanh trông chẳng khác gì cái chùa hoang. Tầm này lẽ ra con trai đang ngồi vắt chân trên ghế số pha coi hoạt hình và vợ thì phải lúi húi dưới bếp, mặc tạp dề rửa rau vo gạo như mọi ngày chứ nhỉ? “Thôi chết, có khi hôm nay vợ lại mải họp hành rồi ở lại “buôn dưa lê bán dưa chuột” với mấy bà đồng nghiệp cũng nên. Đúng là đồ đàn bà!” – Nghĩ vậy, tôi quẳng chiếc cặp táp qua một bên, nằm dài định bụng đánh một giấc trên ghế sô pha.

Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! 6

Tôi đã có những ý nghĩ không hay về vợ – Ảnh minh họa

Thế nhưng hôm nay thật lạ, cho dù đã cố nhắm mắt nhưng tôi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Không phải vì đói, không phải vì sợ hãi khi ở nhà một mình, mà là lòng dạ cứ thấy bồn chồn, lo lắng. Với tay lấy điện thoại gọi cho vợ nhưng chỉ nhận được những âm thanh tút tút kéo dài lần 1, lần 2 rồi lần 3… thật sự nó làm cho tôi bực mình và muốn tức điên. Đàn bà con gái có chồng có con rồi mà còn ham vui, tối rồi còn không biết đường mò về cơm nước, nhà cửa. Kiểu gì tối nay về hai vợ chồng cũng lục đục cho mà xem.

Nằm mãi vẫn không ngủ được, chiếc ghế này lại chật chội quá, đã bàn với vợ bỏ từ tết năm ngoái mà vợ cứ gạt phăng đi, bảo còn bền nên chưa cần thay, tốn tiền. Cựa mình qua một bên, bỗng đôi mắt tôi khựng lại ở bức hình cưới hai vợ chồng treo trên tường. Cũng đã 8 năm rồi kể từ khi lấy nhau…

Ngày ấy tôi và vợ đều là sinh viên mới ra trường, lấy nhau về hơn một năm mà chẳng dám sinh ngay vì sợ con khổ. Chật vật mãi hơn 3 năm sau hai vợ chồng mới có một vị trí cao trong công việc rồi sanh cu Tin. Nhìn kĩ tấm hình cưới ngày xưa tóc bổ luống trông mình ngố thật, ấy thế mà cô dâu đứng bên cạnh xinh gái, trắng trẻo ghê. Bỗng, tôi cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến vợ. Từ đó tới nay mới có 8 năm thôi sao trông vợ khác xưa một trời một vực thế? Đôi bàn tay thon thả trước đây mỗi lần được nắm tim tôi lại đập thình thịch đâu rồi? Vòng eo thon gọn, mái tóc mượt mà theo thời gian cũng biến mất hết rồi sao? Chợt nghĩ đến buổi chiều mỗi khi đi làm về, bao giờ cũng thấy vợ lúi húi đầu bù tóc rối băm băm chặt chặt chuẩn bị nấu cơm. Mùa đông rét buốt là vậy mà chẳng đêm nào vợ chịu đi ngủ trước 11 giờ vì còn mải “vật lộn” với đống quần áo dày cộm của hai cha con. Nghĩ đến đây tôi ứa nước mắt, bật dậy lấy điện thoại gọi cho vợ nhưng vẫn chỉ là những âm thanh tút tút kéo dài trong nỗi sợ hãi và cô đơn.

Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! 7
Tôi cố gắng liên lạc với vợ nhưng không được – Ảnh minh họa

Đang ngồi thần người ra thì có tiếng xì xào bàn tán của mấy bà trong ngõ: “Khiếp, hồi nãy ở ngã tư có vụ tai nạn ghê thật. Không biết đi đứng kiểu gì mà bị xe tải tông nát người cả mẹ cùng con”. Chân tay tôi bủn rủn, nước mắt ầng ậc ứa ra… vừa phóng xe ra khỏi cổng thì lờ mờ thấy bóng người, thắng xe bất ngờ nên tôi ngã dúi dụi qua một bên, đầu đập xuống đất. Còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng có âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai: “Anh đi đứng kiểu gì mà vội vội vàng vàng thế này? Ở ngã tư mới có vụ tai nạn chết người kia kìa, cứ đi cái kiểu hấp tấp như anh thì có ngày!”. Tôi phải dụi mắt vài lần mới tỉnh táo mà nhận ra đó là cô vợ khó tính hàng ngày vẫn cằn nhằn chồng con. Không để cho vợ kịp dìu mình đứng lên, tôi bổ nhào dang tay ôm vợ vào lòng, cứ thế mà hôn lên mặt, lên trán, lên môi nàng… Vợ ngượng ngùng đẩy tôi ra xa, thế nhưng tôi mặc kệ cứ ôm vợ vào lòng thật chặt. Mấy người hàng xóm đi qua ai cũng trêu: “Vợ chồng chú Huy có bày tỏ tình cảm thì đóng cửa bảo nhau nhé, ngồi giữa đường thế này lạnh lắm!”

Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! 8

Có những thứ tưởng khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc, quả thực không sai

Thì ra là buổi chiều nhà ngoại có giỗ, vợ có nói mấy hôm trước mà lu bu công việc nhiều quá nên tôi quên khuấy đi mấy. Vợ ở bên ngoại đợi chồng mãi không thấy, điện thoại lại hết pin nên chạy xe về nhà tim chồng, nào ngờ…

Quãng thời gian 1 tiếng đồng hồ kia thật đáng sợ. Chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi mà tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ bực bội, tức giận đến lo sợ, hãi hùng và giờ là vui vẻ, hạnh phúc… Thật tình không dám nghĩ lại khoảng thời gian đó, nhưng cũng phải cảm ơn vì có như vậy, thằng đàn ông vô tâm như tôi mới biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Người ta thường nói cái gì mất đi mới biết quý trọng quả thật không sai. Cám ơn ông trời đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời. Chồng nguyện ở bên cả đời để chăm sóc, quan tâm và lắng nghe những lời cằn nhằn khó chịu của vợ đấy. Chồng yêu vợ!

Tags:

Bài viết liên quan