Trước khi lấy chồng, tôi cũng từng là kế toán ở một công ty nước ngoài. Cái nghề của tôi chỉ có thể làm việc tại các thành phố lớn, bởi vậy khi xác định về quê lấy chồng, tôi gọi đây là sự đánh cược, một ván bài may rủi được ăn cả ngã về không.
Chồng tôi thật thà, hiền lành, tu chí làm ăn. Tôi yêu chồng cũng bởi tính cách của anh chứ thực ra, xung quanh tôi lúc bấy giờ vô vàn “đại gia” theo đuổi. Anh ở quê còn tôi làm việc ở Sài Gòn, cách nhau 60 km nhưng cuối tuần nào cũng lên chở tôi đi ăn uống, xem phim…
Yêu nhau một thời gian, anh bàn đến chuyện kết hôn nhưng trong lòng tôi hoang mang lắm. Cái nghề của tôi chỉ có thể phát triển ở các thành phố lớn, về quê lương ba cọc ba đồng, không đủ tiền mua sắm linh tinh… Thế nhưng vì tình yêu, tôi vẫn cưới anh và chuyển hẳn về quê sinh sống.
Về quê đồng nghĩa với việc thất nghiệp, cả ngày ở nhà đi tới đi lui. Được cái chồng yêu vợ, chiều vợ nên tiền lương hàng tháng của anh tôi nắm hết. Tuy không nhiều nhưng so với cuộc sống thôn quê đơn giản, kinh tế gia đình tôi khá thoải mái.
Chỉ ở nhà nội trợ nhưng cuộc sống của tôi rất hạnh phúc – Ảnh minh họa
Chồng nghe vợ than lủi thủi ở nhà một mình buồn quá, vay mượn vốn liếng mở shop thời trang nho nhỏ. Phần vì yêu cái đẹp, phần vì chồng không muốn mình vất vả, ra nắng ra gió nên tôi đồng ý. Ngày thường tôi ngồi trong phòng máy lạnh, bán lai rai từ sáng tới chiều cũng được vài trăm ngàn. Dịp lễ, Tết mọi người đi mua sắm nhiều nên có tháng, thu nhập của tôi cao hơn của chồng gấp 2 – 3 lần.
Thu nhập ổn định, tôi tuyển thêm nhân viên phụ việc nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn. Tuy không làm ông nọ bà kia nhưng kỹ năng xã hội của tôi chẳng hề thua kém bất cứ ai. Hàng ngày đọc báo, ăn sáng, uống cà phê la cà với bạn bè. Chiều đến lại đi tập gym, thỉnh thoảng đi du lịch.. . Sinh 2 con trai xong, tôi vẫn không hề bị đóng mác “bà mẹ bỉm sữa” lôi thôi, nhếch nhác mà cực kỳ gọn gàng, xinh đẹp. Bao nhiêu năm trôi qua, chồng vẫn yêu vợ như ngày đầu và không hề có chuyện coi thường, chán nhau.
Tôi chơi với nhiều chị em quyền cao chức trọng, là trưởng phòng công ty này, giám đốc công ty kia… ấy vậy mà tôi thấy họ còn khổ hơn mình gấp vạn lần. Chị A có tiền nhưng lại chẳng có thời gian chi tiêu, ngày qua ngày chỉ mặc trên người duy nhất bộ vest đen cũ rích. Chị H hiệu trưởng trường chuyên nhưng con cái lại ngỗ ngược, ngang bướng tới cha mẹ cũng lực bất tòng tâm…
Những người phụ nữ ấy một thời đều chỉ coi tôi là kẻ ăn bám chồng. Họ ra sức khẳng định bản thân tài giỏi, mạnh mẽ nhưng đến cuối cùng lại thất bại trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Kẻ ăn bám như tôi không giỏi kiếm tiền, chỉ giỏi mỗi… “nắm thóp chồng” vậy mà cuộc sống gia đình lại hạnh phúc, ấm êm.
Nếu ai đó nói đàn bà ở nhà nội trợ là… nhục, tôi xin khẳng định đó chắc chắn chỉ là lời của những kẻ ghen ăn tức ở mà thôi. Đàn bà ở nhà nội trợ là giỏi, thậm chí còn giỏi hơn gấp vạn lần đàn bà thành đạt vì họ vừa có thể chăm sóc bản thân, nuôi dạy con cái lại vừa có thể… “điều khiển” ông xã mang tiền bỏ vào túi mình mà những điều này, đàn bà giỏi chưa chắc đã làm được như là chúng tôi.