Trên mỗi bước đi của những người đàn bà mạnh mẽ đều được lót những tấm thảm gai. Trên mỗi nụ cười của những người đàn bà vui tươi là những dòng lệ cay chảy ngược vào tim.
Đàn bà yêu lý trí quá nhiều sẽ chẳng bao giờ nói chia tay dù người đàn ông có gây ra lỗi lầm gì. Vì cái người đàn bà cho đi là sự thứ tha, nhưng khi thứ tha quá nhiều lý trí của người đàn bà sẽ quyết thay con tim họ. Đó là phải buông bỏ người đàn ông họ còn yêu.
Đàn bà yêu lý trí quá nhiều sẽ im lặng khi người đàn ông to tiếng với mình. Vì im lặng là cách tốt nhất để người đàn ông trấn tĩnh lại, nhưng đàn ônglại cho rằng người đàn bà của mình im lặng là coi thường họ, hoặc là không còn yêu họ nữa. Đến một lúc nào đó sự im lặng dồn nén lại, đồng nghĩa sự thứ tha không thể cho đi, đàn bà thường chọn cách rời xa người đàn ông từng là bình yên.
Đàn bà yêu lý trí quá nhiều sẽ không ngừng quan tâm đến người đàn ông dù cả hai im lặng. Khi sự quan tâm âm thầm đó của người đàn bà dành cho người đàn ông không còn được chân trọng, đà bà nhận ra tình cảm của mình dư thừa cho người đàn ông đó họ buộc những thói quen thường nhật dừng lại.
Dù ngược lối, dù phải từ bỏ đàn bà vẫn để những cảm xúc của mình bám lấy từng ngày, không thể nào thôi dõi theo người đàn ông đã từng bên mình bấy lâu.
Thực ra đàn bà yêu bằng gì đi chăng nữa, nếu người đàn ông của mình sai phạm nối tiếp, cố chấp, hay lúc người đàn bà không còn cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc khi bên người đàn ông.
Còn yêu, còn duyên, còn nợ, tim còn đau đến nghẹt thở thì đàn bà vẫn phải lựa chọn xa người đàn ông ấy.
Tình yêu vốn chẳng khác một bữa nhậu của hai kẻ cô đơn là bao.
Nâng những chén buồn, uống những chén tâm sự, rót những chén sẻ chia, bao nhiêu chén chua cay, ngọt ngào làm hai người “say” nhau.
Rồi sao?
Đến cuối cùng hết men say, tay buông tay, lý trí không cho phép say thêm, người đổ chén rượu đi, người cố rót thêm chỉ khiến cục diện ngày càng tệ hơn.
Vậy đấy, cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Khi “say” nhau quá rồi đàn bà không lý trí gục ngã, đàn bà lý trí đứng lên đi tiếp.
Đàn ông mãi là những chàng khờ, khờ đến mức chẳng giữ lấy nổi một người đàn bà vì mình mà phải dùng đến lý trí để quyết. Đàn ông khờ đến độ không thấy được tình yêu sâu nặng người đàn bà dành cho mình, khiến đàn bà chỉ còn biết nghe theo lý trí.
Đàn ông chẳng bao giờ biết được:
Trên mỗi bước đi của những người đàn bà mạnh mẽ đều được lót những tấm thảm gai. Trên mỗi nụ cười của những người đàn bà vui tươi là những dòng lệ cay chảy ngược vào tim.
Nếu đàn ông nhận ra? Có lẽ, đàn bà đã đi xa cuộc đời anh ta rồi.