Mẹ&Con - Mắt không thấy thì tim không đau. Khoảnh khắc chồng mình lên giường với người khác, thứ mà anh ta để tâm là cơ thể cô ta chứ chẳng phải những giọt nước mắt của mình. Có bồ đâu hẳn vì chán vợ... Vợ phối hợp cùng bồ chồng... vạch mặt chồng Các cô bồ đừng sống theo bản năng

Tôi là gái Bắc chính gốc, năm học lớp 10 vì hoàn cảnh khó khăn nên phải theo gia đình vào Nam sinh sống. Người ta vẫn thường nói con gái Bắc cứng đầu, lì lợm nhưng sống tình cảm, hết lòng vì chồng vì con dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… Và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Ra trường, đi làm được hơn 2 năm tôi kết hôn với Ngọc. Câu nói “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn” đúng với gia đình nhà ai chứ với gia đình nhà tôi, nó chẳng đúng chút nào. Tuy chồng làm ăn được thật đấy nhưng tiền cà phê sáng, cà phê tối, nhậu nhẹt với người này người nọ của anh cũng ngốn hết phân nửa. Vốn tính chăm chỉ, cần cù nên một tay tôi vẫn lo được cho hai đứa con ăn học đàng hoàng, bằng bạn bằng bè…

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua, cho đến một hôm anh bị mất việc và tạm thời phải ở nhà. Nếu chỉ có như vậy thôi thì tôi còn đỡ khổ, nào ngờ rảnh rỗi quá sinh nông nổi anh thường xuyên tụ tập bạn bè về nhà ăn nhậu, đánh bài khiến các con đang trong độ tuổi mới lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống gia đình bị xáo trộn, ghánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai tôi. Dù đã cố gắng khuyên nhủ và ra sức tìm việc cho chồng nhưng chỗ thì anh chê lương thấp, chỗ thì anh không thích vì nhiều áp lực, đối thủ cạnh tranh… Thế là hơn một năm ròng, chồng tôi chỉ ở nhà “ngồi chơi xơi nước”, hành hạ vợ con.

Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình vào một buổi trưa, khi chạy về nhà lấy tập tài liệu để quên trên bàn làm việc. Vì cứ nghĩ chồng đang ngủ nên tôi đẩy cửa bước vào nhà rất khẽ. Vừa đến chân cầu thang, tôi chết đứng người khi chính tai nghe thấy chồng mình nói chuyện tình tứ với người con gái khác: “Vậy trưa mai 1 giờ mình hẹn nhau ở nhà nghỉ X trên đường Y nhé, anh sẽ cho em một ngày tuyệt vời”.

Đã phản bội đừng mong có cơ hội làm lại từ đầu 4

Đã phản bội đừng mong có cơ hội làm lại từ đầu – Ảnh minh họa

Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng rơi nước mắt suốt quãng đường đến công ty sau đó. Hàng trăm câu hỏi trong đầu được đặt ra: “Anh ngoại tình với ai? Ngoại tình lúc nào? Tại sao lại ngoại tình…?” Suy nghĩ nát óc cả buổi chiều, cuối cùng dù không muốn tin vào sự thật nhưng trưa hôm sau, đúng vào giờ đó tôi vẫn quyết định đi tới nhà nghỉ mà chồng và nhân tình đã hẹn hò nhau qua điện thoại.

Mắt không thấy thì tim không đau. Khoảnh khắc chồng mình lên giường với người khác, thứ mà anh ta để tâm là cơ thể cô ta chứ chẳng phải những giọt nước mắt của mình. “Bắt tận tay day tận trán” người đàn ông đã từng hết mực yêu thương phản bội mình, tôi cứ nghĩ sẽ lao vào đánh đập, cào cấu, cắn xé bọn họ ra làm trăm mảnh… Thế nhưng dường như sức lực của tôi lúc đó đã cạn kệt, đôi chân run run khụy xuống nền nhà. Vậy đấy, trong khi tôi còn không có sức bảo vệ chính trái tim của mình, thì lấy đâu ra sức lực để tranh đấu với người khác đây?

Sự việc vỡ lở, mẹ đẻ khuyên tôi: “Đàn ông ai chẳng có phút yếu lòng, thôi thì một điều nhịn chín điều lành con ơi”. Dù không hề muốn các con mất cha, thế nhưng tại sao tôi phải nhẫn nhịn, tại sao tôi phải ngậm đắng nuốt cay chung sống với kẻ phản bội vợ con trắng trợn giữa ban ngày? Vì ai mà tôi phải hy sinh, vì ai mà tôi phải cực khổ chân tay không ngơi nghỉ ngày nào? Ấy vậy mà kết quả cuối cùng họ trả lại mình thì sao? Chỉ là sự dối gian, lừa lọc khiến trái tim mình vỡ òa, nát tan từng mảnh. Làm sao tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Làm sao tôi có thể thứ tha mà trong lòng thoái mái, chẳng nghĩ suy?

Nếu có ai đó nói “Yêu là cho đi mà không cần nhận lại”, tôi nghĩ họ sai rồi. Bất cứ ai khi cho đi điều gì, cũng đều muốn nhận lại thứ xứng đáng thuộc về mình. Kể cả khi bạn cho người ăn xin một ngàn đồng, thứ bạn muốn nhận lại cũng là sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Trong cuộc sống hôn nhân này, tôi đã hy sinh quá nhiều và thứ duy nhất mong muốn nhận lại từ chồng mình, đó chỉ là lòng chung thủy. Ấy vậy mà anh cũng không làm được, anh cũng không “trả nợ” được…

Có lẽ tôi chẳng thể nào rộng lượng được mãi đâu, con giun xéo lắm cũng quằn mà? Có lẽ đã đến lúc phải xa nhau thật rồi, kẻ bội bạc ơi…!

Tags:

Bài viết liên quan