Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu giữa bà nội cu Bin và tôi chính thức bắt đầu khi Bin vừa chào đời. Tôi có thể cảm nhận rõ mẹ hay cáu gắt với con dâu, thậm chí còn ưa bắt bẻ, quát nạt dù tôi không hề đáng bị như thế.
Cuộc sống lúc này khác biệt hoàn toàn so với vài tháng về trước, khi tôi còn đang mang bầu cu Bin. Ngày xưa lúc mới quen chồng, thú thật tôi yêu anh thì ít mà… yêu mẹ anh thì nhiều. Cũng phải thôi, vì bà tâm lý, thoải mái và nhất là vô cùng hiện đại… quá hợp với những nàng dâu trẻ như tôi.
Chúng tôi cưới nhau giữa năm 2015, nhưng cả hai ham chơi nên kế hoạch gần 2 năm. Khác với nhiều bà mẹ chồng, mẹ chồng tôi không những không cấm cản mà còn ủng hộ việc “động trời” này của hai đứa trong khi mẹ đẻ tôi từ lúc biết chuyện, suốt ngày càu nhàu.
Thỉnh thoảng mấy đứa bạn cũ của tôi đến nhà chơi, mẹ chồng hay đùa: “Đấy, hai đứa thấy chưa? Lấy chồng sinh con sớm như cái Thúy vất vả quá. Mới 25 tuổi, kinh tế chưa đâu vào đâu đã một nách hai con trông đến tội, chẳng khác gì “mẹ sề”. Còn trẻ, cứ lo làm, lo ăn, lo chơi cho chán rồi muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ con ạ!”.
Biết được mẹ chồng có tư tưởng thoải mái, lũ bạn nhảy dựng lên ghen tị. Ai cũng khen tôi tốt số, có bà mẹ chồng dễ tính nhất Vịnh Bắc Bộ thế này thì chẳng bao giờ phải chịu cảnh cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
Sống cảnh vợ chồng son gần 2 năm, đi du lịch nước trong nước ngoài chán… vợ chồng tôi mới bắt đầu “thả” để có em bé. Ngày tôi mang bầu, mẹ chồng lại càng được dịp thể hiện sự tốt bụng của mình khi chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ cho con dâu.
Có lần, tôi đang đi dạy học thì bị mắc mưa. Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về bằng xe máy mà bắt taxi tới tận trường học, đón con dâu về nhà. Với một người mẹ chồng như vậy, ai còn ao ước nhiều hơn?
Chín tháng mười ngày mang bầu cu Bin đối với tôi nhẹ tênh. Phần vì không ốm nghén nhiều, phần vì không hề có bất cứ áp lực tâm ý nào đè lên vai mặc dù sống chung với nhà chồng. Không phụ lòng mong mỏi của chồng, của bố mẹ chồng… tháng 5 năm ngoái, tôi hạ sinh cho dòng họ Phạm một đứa cháu đích tôn đẹp như tranh vẽ.
Ngày tôi đi sinh, mẹ đẻ ở xa nên người túc trực bên cạnh cũng là mẹ chồng. Trước lúc đó, tôi còn giao cho mẹ chồng nhiệm vụ đỡ đầu cho cháu bởi nghe đâu, nếu đứa trẻ được đỡ đầu bởi một người hiền lành, tốt bụng thì lớn lên cũng sẽ trở nên giống như vậy.
Nhưng mọi việc bỗng nhiên đảo lộn kể từ ngày mẹ con tôi từ bệnh viện trở về nhà…
Tôi và mẹ chồng đã từng rất hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Kể từ khi có cháu nội, mọi sự chú ý của bà đều dành cho thằng bé. Chỉ cần tôi không ăn đúng món bà muốn để nhiều sữa cho cháu bú, mẹ chồng sẵn sàng quát tôi ngay trước mặt mọi người. Những khi thằng nhỏ khóc, không biết vì lý do gì, đau bệnh, ngứa ngáy, nhõng nhẽo hay chỉ vì… nó thích thế, mẹ chồng cũng nổi đóa với tôi ngay lập tức.
Ban đầu, thôi thì tôi cũng cố gắng nghĩ đơn giản rằng vì bà thương cháu nên mới vậy? Nhưng tình hình này cứ thế lặp lại càng ngày càng nhiều khiến tôi vô cùng ức chế và căng thẳng. Đem tâm sự với mọi người thì chẳng ai chịu tin, bởi mẹ chồng đã từng tốt với tôi thế cơ mà?
Không những vậy, bà còn chiều thằng bé một cách vô tội vạ. Chưa đầy 1 tuổi nhưng cu Bin biết bà nội cưng nên cứ thấy bà là khóc lóc, đòi ẵm đi lòng vòng. Riêng với mẹ thì khác, thằng bé chịu nghe lời một cách vô điều kiện.
Thằng bé còn bám bà tới nỗi nhiều buổi đêm không cần mẹ, chỉ cần qua phòng bà, được xem tivi, được chơi điện thoại là ôm bình sữa uống rồi ngủ lăn quay. Sự nhàn hạ khi có con nhỏ này khiến tôi bực mình, nhiều lần cảm thấy như mẹ chồng cố tình vun vén cho con trai bà lấy tôi chỉ vì đứa cháu nội.
Không dưới chục lần, tôi góp ý với mẹ chồng thì lần nào bà cũng gạt đi, nói vợ chồng tôi nhàn hạ như vậy còn không biết điều? Cuộc nói chuyện của tôi và mẹ chồng hiện giờ không hề giống với thời gian về trước.
Càng đối thoại, càng chỉ thêm đau đầu và cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thêm căng thẳng. Là mẹ chồng quá chiều chuộng cháu nội, là tôi quá đa nghi hay vì một lý do nào khác? Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi chuyện này với!