Bây giờ, khi đã bước chân vào cuộc sống này một cách vững vàng cũng là lúc trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng đầm ấm, sum họp gia đình hạnh phúc mà đáng lẽ tôi xứng đáng được hưởng thụ như bao người. Thế nhưng đời không như là mơ…
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bốn người: Ba, mẹ, tôi và em trai. Ngày ấy, khi tôi lên 5 tuổi, vào những buổi trưa nóng bức tôi thường thấy mẹ một mình ôm hình ba òa khóc. Mỗi lần như vậy tôi lại chạnh lòng, chạy đến ôm mẹ trong tiếng nức nghẹn ngào:
– Mẹ ơi, sao vậy? Sao mẹ lại khóc?
– Có gì đâu con gái, ngoan nào, nín đi con. Sao con không vào ngủ với em?
– Dạ con giật mình, quay qua không thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nha, con biết mẹ nhớ ba và con với em cũng nhớ ba nữa.
– Ừ, con gái ngoan, mẹ nhớ ba con lắm.
Từ đó mỗi trưa, thỉnh thoảng thức giấc tôi lại không thấy mẹ, và tôi cũng đoán được bà đang ở đâu.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi, ngoài 30 tuổi – độ tuổi có lẽ còn quá trẻ để trở thánh góa phụ một mình nuôi hai đứa con thơ dại. Cuộc sống vất vả là thế nhưng trong mắt tôi mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Mẹ có một nụ cười tươi tắn với hai má lúm đồng tiền trời phú rất duyên. Chị em tôi thích lắm mỗi lần mẹ cười và cũng yêu hai lúm đồng tiền của mẹ. Ngày đó, tôi còn nhớ hai chị em tôi cứ tới bữa ăn lại tranh nhau một chiếc muỗng có hoa văn hình tròn mà mẹ tôi thường gọi đó là má đồng tiền, bởi ai cũng muốn có được má lúm đồng tiền xinh như bà. Nghĩ lại thấy ngày đó đúng là con nít, ngây thơ quá…
Tôi còn nhớ như in mỗi dịp lễ tết là hai chị em tôi lại được mẹ chở đi chơi khắp nơi quanh Sài Gòn bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Bây giờ nhớ lại tôi thấy xót xa cho mẹ biết bao. Trên phố, người người nhà nhà đi chơi xuân, ấm cúng, sung túc, duy chỉ có ba mẹ con tôi là không có ba, mẹ cô đơn biết nhường nào.
Cứ như thế, gia đình 3 người chúng tôi bên nhau vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày có người thứ tư xuất hiện với danh nghĩa là người mẹ thương. Cũng kể từ đó, đã có rất nhiều sự cãi vã từ phía bên ngoại lẫn bên nội về người đàn ông ấy. Hồi ấy tôi chỉ vừa lên 10 nên không phân biệt được đâu là đúng là sai. Nhưng có một điều duy nhất tôi cảm nhận rõ rằng đó là mình sắp mất đi một thứ gì đó quý giá lắm, thiêng liêng lắm đó là tình yêu của mẹ dành cho chị em tôi.
Ảnh minh họa.
Kể từ ngày đó, mỗi tôi và em ôm nhau chờ mẹ về chở đi chơi, dạy học tập nhưng vô vọng. Rồi những ngày mẹ bỏ đi vì cãi nhau với gia đình nội, hai chị em tôi lại phải ghé ngoại ăn cơm. Vào một ngày mẹ không chịu nổi sự đay nghiến của gia đình chồng, bà đã đành lòng gửi lại tôi và em cho ngoại với lý do đi làm xa với người đàn ông đó.
Những chuỗi ngày đen tối của hai chị em tôi chính thức bắt đầu từ đây. Cũng từ ngày đó, tôi nuôi oán hận với người đàn bà đã bỏ rơi chị em tôi và hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu, cần người giải thích. Vì sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ không còn thương tôi với em, hay là không còn nhớ ba nữa? Vì sao… Vì sao???
Bây giờ, khi tôi đã 25 tuổi và là một người thành đạt, có công việc ổn định, trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn… Tôi mới biết được khi người phụ nữ mất đi bờ vai vững chắc họ tổn thương, họ đau lòng biết bao, họ thèm cảm giác được quan tâm, che chở bởi người đàn ông mình yêu thương đến nhường nào… Phụ nữ dù có mạnh mẽ, gồng mình chống chọi mọi thứ đến đâu thì đêm đến vẫn cô đơn, một mình nước mắt lã chã rơi. Và mẹ tôi – vì người đàn bà ấy là phụ nữ nên cũng hề không ngoại lệ.
Ai trong số chúng ta cũng đáng được chăm sóc, yêu thương… vậy tại sao khi một người phụ nữ đã trải qua nửa đời đau khổ, cuối cùng tìm được hạnh phúc riêng cho mình lại bị ngăn cấm, đay nghiến và xem như tội nhân thiên cổ thế kia? Một con mèo khi bị ép vào đường cùng sẽ tự khắc biến thành hổ để tự vệ chứ? Tôi thấu hiểu hết mọi thứ nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách giải quyết như vậy.
Một hồi lặng nhìn mẹ sau tủ bánh, tôi bất giác giật mình. Không phải mình cũng đến đây mua bánh cho em trai sao? Vậy là hơn 20 năm nay, cứ vào dịp sinh nhật hai chị em tôi lại có người nào đó giấu tên nhờ giao hàng mang đến những món quà sinh nhật thật đáng yêu, thật ý nghĩa… không lẽ là bà? Tôi như rơi vào trạng thái lơ lửng giữa không trung, giọt nước ấm cũng lăn dài trên gò má. Cảm giác khó tả biết nhường nào khi biết mẹ tôi vẫn luôn yêu thương, quan tâm chị em tôi từ xa. Vậy mà bao lâu nay, tôi chưa hề gọi hỏi thăm bà sống ra sao? Có bị người đó ăn hiếp không hay chúc mừng sinh nhật bà….