Con chào đời ngoài dự tính của chúng tôi!
Tôi lập gia đình muộn. Ba mươi ba tuổi mới lên xe hoa, nửa năm sau tôi có thai bé đầu lòng. Đứa con trai chào đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn của tôi. Những năm sau đó, cuộc sống gia đình không suôn sẻ vì chồng tôi bộc lộ rõ dần tính ích kỷ, độc đoán và gia trưởng. Anh nhậu nhẹt nhiều, làm gì cũng theo ý mình chứ không nghe theo góp ý của tôi. Rồi vài lần làm ăn thua lỗ, không hiểu nghe ai mà anh đi coi tử vi, bói toán. Ông thầy tử vi nói số tôi khắc anh, là nguyên nhân khiến anh “không ngóc đầu lên nổi”. Vì chuyện đó mà anh càng cáu gắt nhiều hơn, đi suốt chẳng chịu về nhà, khi say xỉn thậm chí còn lôi tôi ra chì chiết.
Tôi cắn răng chịu đựng hết tất cả những chuyện đó vì con. Tình cảm vợ chồng lạnh dần nhưng tôi vẫn cố chiều chuộng anh để anh bớt gây sự, giữ cho con có đầy đủ mẹ cha, có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Đến năm 38 tuổi, tôi bất ngờ dính thai lần thứ hai. Điều này là hoàn toàn ngoài dự tính của chúng tôi. Bản thân tôi, qua sách báo, tôi cũng biết có con khi tuổi đã xấp xỉ 40 là điều không nên, nhất là lần mang thai này, do vỡ kế hoạch nên tôi ăn uống thất thường, uống đủ các loại thuốc khác nhau cho tới khi phát hiện là mình bị “trễ”.
Thêm vào đó, thật lòng nhìn tình cảnh gia đình mình, tôi rất hoang mang lo lắng khi biết mình mang thai bé thứ hai. Ai đã từng có con, nuôi con rồi thì biết. Chăm sóc cho một đứa trẻ đâu có dễ. Cả hai bên gia đình xúm vào hỗ trợ còn lo không xuể, huống chi chồng tôi đã mấy năm trời thờ ơ lạnh nhạt, tiền bạc chi tiêu trong nhà đều chỉ một tay tôi lo. Gia đình chồng cũng chẳng giúp đỡ hay khuyên lơn gì chồng tôi. Thậm chí đôi ba lần, họ còn hùa theo anh, bảo rằng tuổi vợ tuổi chồng khắc nhau nên bao nhiêu thứ chồng tôi làm ra đều bị “mạng” của tôi “hút” hết.
Nhưng nói gì thì nói… Nỗi thương con của một bà mẹ lớn hơn trời hơn biển. Tôi cũng vậy thôi. Lo thì lo, sợ thì sợ, tôi vẫn tự nhủ mình nhất định không bao giờ bỏ đi giọt máu nào. Tôi báo tin vui cho chồng, đồng thời chuẩn bị để dù anh có chung tay phụ giúp hay không thì tôi cũng quyết sinh con, lo lắng đầy đủ cho con. Chồng tôi giật nẩy mình khi nghe tôi báo có con. Phản ứng đầu tiên của anh, hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi là gắt lên: “Trời đất, một mình mạng của cô khắc tôi, tôi đã không ngóc đầu lên nổi… Bây giờ lại thêm đứa nhỏ này. Con cái trái mạng cha mẹ như vậy sinh ra chỉ có nước sạt nhà sạt cửa, không thì đau yếu bệnh hoạn, cô không biết sao?”.
Anh quyết liệt đòi tôi phải bỏ thai. Anh nói tuổi tôi lớn rồi, sinh con dễ đau bệnh, rồi thì mạng con xung khắc mạng anh dữ lắm, rồi thì nhà cửa khó khăn thế này lấy gì mà nuôi với nấng. Anh còn cho rằng con chỉ mới là cái “phôi” nhỏ xíu, đã có gì đâu, biết gì đâu, bỏ đi cho khỏe. Tôi không nghe, nói rằng con có duyên có nợ với mình nên mới đến. Đã mang thai thì tôi sẽ sinh, anh phụ giúp lo cho con cũng được, không thì tôi sẽ ráng tự lo chứ quyết không thể vì chuyện tử vi vớ vẩn mà đi phá thai cho được.
Con bệnh… Mình tôi xoay xở!
Tôi mang thai chín tháng mười ngày thì cũng từng đó tháng, từng đó ngày chồng tôi bỏ nhà đi biền biệt. Loáng thoáng từ những người bạn nhậu của anh, tôi biết anh cặp bồ khi với cô này, khi với cô khác. Có chồng cũng như không, khóc không nổi, đau không nổi nữa, tôi tập cho mình thờ ơ hẳn với chồng. Những đêm nằm một mình, tôi nhủ thầm cuộc đời mình giờ chỉ sống vì con thôi. Tôi cố giữ cho mình vui, để mong con khỏe mạnh. Rồi cũng đến ngày con chào đời. Một bé trai kháu khỉnh, lành lặn. Chỉ có tôi và người em gái trong bệnh viện. Anh ghé qua đúng một lần, ngó mặt con một cái rồi lại bỏ đi, không mua được cho con gói tã giấy hay lon sữa.
Lại là những chuỗi ngày cực nhọc, gian truân, lắm lúc đau lòng quá, tôi khóc khi một mình xoay xở với hai đứa con nhỏ dại. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn có đâu đó niềm vui khi nhìn thấy các con khôn lớn. Mọi chuyện yên lành mãi đến khi bé thứ hai được 3 tuổi. Cháu ăn rất ít, gầy còm, ốm yếu, hay cáu kỉnh bực dọc và không linh hoạt như anh hai. Mơ hồ trong lòng tôi là nỗi âu lo, nhưng thật tình lúc đó tôi chỉ cho rằng con bị suy dinh dưỡng, biếng ăn mà thôi. Tôi ráng bồi bổ cho con, nhưng tình hình của cháu không khả quan được chút nào. Theo lời một người bạn giới thiệu, tôi đưa cháu đến khám tại một bác sĩ tư. Bác sĩ cho siêu âm, làm vài xét nghiệm… Không hiểu sao, đến khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ lại đầy vẻ căng thẳng, bảo tôi vào bệnh viện, thực hiện lại các kiểm tra ấy một lần nữa theo hướng dẫn.
Đưa con vào bệnh viện, lại lấy máu, siêu âm… Rồi tôi chết điếng người khi nghe bác sĩ báo rằng con tôi có một khối u, ở thận. Tôi hỏi bác sĩ bằng giọng run rẩy đến mức không thốt ra nổi tiếng: “Đó có phải là ung thư không?”. Và bác sĩ lặng nhìn tôi một hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu: “Tôi rất tiếc, nhưng đó là ung thư, chị ạ!”.
Rời khỏi bệnh viện, nước mắt tôi chảy tràn… Phản xạ duy nhất tôi có thể làm là gọi điện cho chồng. Nhưng đáp lại nỗi mong chờ trong tuyệt vọng của tôi, anh nói như gắt: “Tôi đã nói từ ban đầu là cô bỏ nó đi… Cô không nghe, giờ còn khóc lóc trách than gì nữa chứ?”. Chao ôi, trên đời này, có thể có người đàn ông ích kỷ, tàn nhẫn đến mức đó sao?? Tôi nuốt nước mắt, nhớ đến trang blog của một người mẹ cũng có con bị ung thư từng viết rằng ngày con chị bệnh, cậu của bé hối hả lo tìm cách bán nhà để phụ chị đưa bé sang Singapore chữa trị, còn nước còn tát. Trong khi đó, chồng và gia đình chồng lại chẳng hề giúp cho được đồng nào.
Tôi muốn nói với chị rằng dẫu sao thì chị cũng còn đỡ hơn tôi, khi mà chồng chẳng bỏ ra đồng nào nhưng cũng còn biết hỏi han dăm bảy câu. Còn tôi, trong cơn tuyệt vọng cùng đường của tôi, mà anh còn bảo rằng tại tôi không nghe lời anh mà bỏ con ngay từ khi con còn trong bụng mẹ!!!
Gom hết tiền bạc dành dụm bao năm, tôi bắt đầu hành trình dài dằng dặc đưa con đi điều trị. Giờ đây, bệnh viện đối với tôi đã là nhà, những đứa trẻ đầu trọc lóc sau những đợt vào hóa chất đã thành thân thiết lắm. Con kiên cường và dũng cảm. Tôi cũng nuốt ngược nước mắt vào lòng để kiên cường, dũng cảm cùng con.
Những buổi chiều từ trên hành lang bệnh viện nhìn xuống đường, tôi thấy sao như mình đã chết rồi, sao cuộc đời cứ mãi thử thách con người như thế. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của con, tôi lại tự nhủ mình phải ráng lên. Tôi viết những dòng này gửi đến tòa soạn không phải để xin lời khuyên (biết phải xin lời khuyên gì kia chứ!). Tôi chỉ viết để cho nhẹ lòng, để chia sẻ một nỗi đau. Và mong rằng ai đó, nhất là những người đàn ông trên đời đọc được những dòng này, để thấm thía chút lòng mẹ thương con, để thấu hiểu và dành chút lòng thương yêu (dù ít nhất) cho vợ con mình… Chỉ thế thôi cũng đủ…