Chào các chị em, tôi vừa trút được một gánh nặng chất chứa trong lòng khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên trong mấy tháng trời. Tôi kể ra đây để mọi người hãy tỉnh táo trước khi nghi ngờ chồng mình, rồi lại tự chuốc lấy muộn phiền.
Tôi kết hôn được 3 năm, có một con gái hơn 1 tuổi. Tôi là nhân viên ngân hàng, còn chồng tôi làm trong một công ty cung cấp thiết bị văn phòng. Công ty của chồng tôi cách nhà chỉ 40m nên anh thường xuyên tan sở muộn.
2 năm đầu tiên sau đám cưới, chúng tôi sống rất hòa thuận. Năm thứ ba vì có thêm con nhỏ nên tôi bận rộn hơn, ít có thời gian kè kè bên chồng. Mấy tháng trở lại đây, tôi phát hiện ra chồng tôi có 3 hành động lạ lùng.
Thứ nhất, cứ hôm nào tan tầm sớm, anh về nhà chẳng thèm thay đổi quần áo, chỉ ngồi trên sô pha một lúc rồi lấy lý do quên điện thoại di động, USB, hoặc hợp đồng để quay lại công ty. Công ty chỉ cách nhà vài bước chân nhưng lần nào anh đi lấy “tài liệu” là đi liền 30 phút sau mới về. Một hai lần đầu tôi không thấy có gì đáng nghi cả. Nhưng rồi cái cớ đó đến quá nhiều.
Có lần anh nói quên USB phải qua công ty lấy. Tôi bảo chồng nếu không quan trọng lắm thì để mai lấy cũng được. Nhưng anh nhất quyết đòi đi. Thấy anh cố chấp như vậy, tôi cũng đòi đi theo. Tôi mang con sang nhờ cô giáo hàng xóm trông giúp rồi theo anh. Đến công ty, anh mở cửa vào rồi giả vờ tìm tìm kiếm kiếm quanh bàn làm việc của anh. Sau mở ngăn kéo lấy một chiếc USB rồi về. Tối đó tôi để ý thấy anh không hề đụng tới chiếc USB đó, sáng hôm sau còn quên cả mang đi làm.
Thêm một lần nữa chồng tôi nói bỏ quên tài liệu cần chỉnh sửa gấp, phải tới công ty lấy về làm trong đêm nay. Tôi bảo chờ em đi gửi con rồi đi cùng, tìm giúp cho nhanh. Vậy là anh nói thôi, vội cũng chẳng giải quyết được gì, anh không đi nữa. Nhưng đến khi tôi lúi húi nấu cơm trong bếp, anh gọi với vào trong bếp một câu là anh đi lấy tài liệu. Sau đó không chờ tôi đáp lại, anh đã chạy đi thẳng.
Thứ hai, lần nào đi trong ví của chồng tôi cũng có 300 – 500 ngàn đồng, nhưng cứ về là chẳng còn đồng nào nữa. Bởi vì hành động của anh quá khả nghi, tôi quyết định kiểm tra tất cả mọi thứ trên người anh, trước và sau khi “đi lấy tài liệu bỏ quên”. Quần áo ngoài mùi mồ hôi thì không có mùi nước hoa phụ nữ, không có son môi hay sơn móng tay. Trên người không có dấu hiệu mới tắm. Quần lót cũng không có thứ gì khả nghi. Nhưng ví thì không còn tiền. Điều này khiến tôi như phát điên lên vì đủ thứ tưởng tượng trong đầu.
Không chịu được nữa, tôi quyết định theo dõi chồng. Nhưng lần nào cũng thấy anh đi vào tòa nhà văn phòng đó, vào thẳng thang máy bấm nút lên tầng công ty anh. Vì đã qua giờ tan tầm nên cả thang máy chỉ có mình anh, tôi dễ dàng biết được vị trí anh đến. Chờ anh đi khuất, tôi vào thang máy khác lên trên đó với ý định bắt quả tang. Tôi nghi ngờ có cô nàng nào đó ở lại chờ anh.
Do không có chìa khóa, cũng không có mật mã nên tôi không vào được văn phòng của chồng. Tôi đứng ở cầu thang rình mò, đợi mãi đúng 30 phút sau chồng bước ra một mình, nhấn thang máy rồi đi xuống. Tôi chờ thêm 15 phút nữa xem có cô gái nào đi ra không nhưng hoàn toàn không có ai. Toàn bộ khu văn phòng tối dần, chỉ trơ trọi mình tôi.
Thứ ba là, có lần anh buột miệng nói với tôi về chiếc tủ riêng tư của anh ở cơ quan. Anh nói rằng đó là nơi anh lưu giữ tài liệu mật mà chỉ có anh và giám đốc mới có. Mới đầu tôi không để tâm lắm. Nhưng sau hai điều lạ lùng của anh ở trên, tôi nghiến răng tự nhủ phải nhìn xem bằng được chiếc tủ đó.
Chờ đợi mãi mới có cơ hội. Ngày thứ hai vừa rồi anh bị cảm phải nghỉ làm. Sau khi cho anh uống thuốc và dỗ anh ngủ, tôi lén lút lấy trộm chìa khóa ngăn tủ rồi đến công ty anh. Đến nơi, tôi đi vào xin phép nghỉ ốm giúp anh (Trước đó tôi nói với chồng rằng đã nhắn tin xin nghỉ giúp anh rồi). Và nói rằng cần lấy chiếc USB anh bỏ quên trong ngăn tủ. Đồng nghiệp của anh có vài người từng gặp tôi nên không nghi ngờ gì, dẫn tôi tới bàn làm việc của chồng. Đúng là có một ngăn kéo được khóa ngay dưới chân bàn anh.
Tôi dùng chìa khóa mở ra. Nhưng trong đó hoàn toàn không có một tờ tài liệu nào hết. Chỉ có hai chiếc hộp nhỏ có ghi chú “Tiền mua xe cho vợ” và “Tiền mua quà sinh nhật cho con yêu”. Mở hộp ra, bên trong là những đồng tiền được xếp ngay ngắn. Lúc này tôi vừa bất ngờ vừa cảm động đến mức tôi phải cố kìm nén để không rơi nước mắt, thất thố trước đồng nghiệp của chồng.
Tôi đặt lại hộp, khóa ngăn tủ rồi nói dối mọi người rằng chắc chồng tôi mang về rồi mà không biết. Sau đó chào họ định ra về. Mọi người cũng đon đả chào lại tôi, một người còn chạy theo mở cửa và ấn thang máy giúp tôi. Anh ta nói, chị về cảm ơn anh Minh giúp em nhé, hôm thứ sáu vừa rồi em lại quên tắt máy tính.
Rời khỏi công ty chồng, tôi lững thững đến cơ quan. Cả ngày hôm đó, chốc chốc tôi lại nhắn tin hỏi xem chồng đã đỡ chưa? Lại dặn anh đặt cháo vào lò vi sóng cho nóng rồi mới ăn. Trong lòng tôi như trút được gánh nặng lớn về những nghi ngờ trước đó, đồng thời cũng vô cùng cảm động trước những hành động của anh. Tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi một người chồng như thế.