Mẹ&Con - Chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn muôn đời phức tạp. Thế nên tôi mới có cách hành xử như thế này. Liệu như thế có đúng không nhỉ? 6 điều đừng bao giờ nói với mẹ chồng Bí kíp huấn luyện chồng khi sống chung bố mẹ chồng Những cặp mẹ chồng - nàng dâu đáng ngưỡng mộ

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại nhà tôi là một ví dụ. Biết mẹ chồng khó tính ngay từ khi còn là người yêu của yêu ông xã, nên sau khi kết hôn tôi đã cố gắng trau dồi bản thân nhằm thích nghi với bà. Nhưng không, mẹ chồng không hề (hay nói chính xác hơn là không muốn) làm bạn với con dâu, khác hẳn với ông cha ta ngày xưa từng nói “dâu con, rể khách”.

Mẹ chồng nấu ăn không ngon, nhưng lại rất hay chê con dâu vụng về. Những món nào là sở trường của mình, tôi làm ngon hơn ngày thường một chút thì mẹ chồng bĩu môi, cố tìm ra cái cớ để coi thường: “Chả cuốn lá lốt tới đứa con nít lên 3 còn làm được, huống hồ người sắp gần 30 tuổi?”. Hoặc nếu không chê bai, mẹ chồng cũng không bao giờ công nhận mà tìm cớ thoái thác như: “Mỗi người mỗi khẩu vị, người này thấy ngon nhưng người khác chưa chắc đã vậy” khiến tôi vô cùng buồn lòng…

Mẹ chồng là dân trí thức, nhưng nói chuyện với con dâu còn không tình cảm bằng mấy bà bán thịt, cá ngoài chợ. Có ai đời, con dâu gọi mẹ chồng một tiếng “Mẹ ơi”, hai tiếng “Mẹ à” mà mẹ chồng đáp lại “mày, tao, cô, tôi” với con dâu như mẹ chồng tôi không?

Có lần, tôi nghe mẹ chồng nói chuyện qua điện thoại với em gái ở bên Mỹ, hàm ý rằng kể từ khi tôi bước chân về nhà, bà từ người mà con trai yêu thương nhất bỗng… bị đẩy xuống vị trí sau, dành tình yêu và sự ưu tiên cho người khác.

Ai chẳng biết “người khác” mẹ chồng nhắc đến ở đây chính là tôi? Biết mẹ chồng cũng có nỗi khổ chứ chẳng phải đang yên đang lành tự dưng suốt ngày soi mói người khác, nhiều lần tôi bấm bụng nín nhịn với hy vọng chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại sẽ tốt hơn.

chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại

Mẹ chồng khiến tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng nín nhịn, mong gia đình ấm êm. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, mẹ chồng càng đối xử tệ với mình bấy nhiêu. Đỉnh điểm là hôm chồng đi công tác ở Hà Nội 1 tuần, tôi có nói với chồng và xin phép bố mẹ chồng (thậm chí cả em chồng) về ngoại chơi 2 ngày cuối tuần.

Nhà bố mẹ đẻ tôi chỉ cách nhà chồng khoảng 20 cây số. Ban đầu, mẹ chồng không nói gì nhưng chiều chủ nhật hôm đó, mẹ không những điện thoại cho tôi mà còn điện thoại cho cả bố mẹ đẻ của tôi, nói chuyện với giọng điệu rất khó chịu. Mới 4 giờ chiều, bà đã giục tôi về nấu cơm trong khi tối hôm đó, bố chồng đi ăn tiệc nhà bạn còn em chồng đi họp lớp không về.

Tôi vừa bước chân về tới nhà, mẹ chồng đã đứng sẵn ở cửa chửi cho một trận “tơi bời khói lửa”. Lúc này, tôi mới nhận ra một điều rằng dường như chỉ khi trong nhà không có người, bà mới xúc phạm con dâu. Bình thường, có chồng và con trai ở nhà cùng lắm mẹ chồng chỉ lườm nguýt, hiếm khi to tiếng với nàng dâu. Tôi đứng yên cho mẹ chồng xả cơn tức, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ…

Chiều hôm sau tan sở, tôi cố gắng về thật sớm trước khi bố chồng đi chơi thể thao và em chồng đi học về, nhưng lại chủ động “quên” mua mấy lạng giò chả hồi sáng mẹ chồng dặn. Vậy là không ngoài dự đoán, mẹ chồng được thể chửi con dâu như hát hay.

Đang chửi con dâu “đầu đất”, “nói trước quên sau”, “không biết ăn gì mà dốt hết phần người khác”… mẹ chồng bỗng khựng lại hỏi: “Cô làm cái trò gì thế?”

Tôi bình thản, lễ phép đáp trả:
– Con đang ghi âm đấy, mẹ ạ. Con không biết mình đã làm gì sai mà lần nào nhà không có ai, mẹ cũng chửi con thậm tệ. Con buồn lắm, có nói với chồng chắc anh ấy cũng chẳng tin, thậm chí còn bị mắng oan nữa đấy nên phải ghi âm lại, để sau này “nói có sách mách có chứng”.

Nói rồi, tôi phát lại tất cả những gì đã ghi âm nãy giờ cho mẹ chồng nghe. Bà sợ “xanh mắt”, bắt con dâu xóa đi nhưng tôi đã kịp nhanh miệng đưa ra các điều kiện với bà như: “Con có điều gì chưa phải, mong mẹ hãy chỉ bảo nhẹ nhàng. Từ nay tuyệt đối không được chửi bới, xúc phạm con dù bất cứ nơi đâu”…

Mẹ chồng có vẻ tức lắm, nhưng cũng gật đầu. Với nếp sống văn minh, chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại tưởng không phức tạp nhưng hóa ra lại phức tạp vô cùng. Tôi vẫn lưu đoạn ghi âm vào điện thoại, nhưng lại tạo mật khẩu dành riêng cho tệp tin ấy. Giờ thì mọi chuyện đã tạm ổn rồi, nhưng biết đâu nó lại nổi dậy bất thình lình thì sao?

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?