Nhà ông Hùng với nhà ông Đinh chỉ cách nhau đúng một dậu mồng tơi, từ nhà bên này nghe rõ mồn một tiếng xoong chảo của nhà bên kia.
Nhà ông Đinh có tới 3 cậu con trai, trong khi nhà ông Hùng lại có đến những 3 cô con gái. Mấy đứa trẻ cũng đều trạc tuổi nhau, lại là hàng xóm láng giềng nên ngày nào cũng í a í ới. Đứa lớn thì lên rừng kiếm củi, đứa nhỏ thì theo nhau ra đồng chăn trâu, mót ít khoai sắn còn sót sau vụ mùa của nhà nông.
Thời bấy giờ ông Đinh làm cán bộ thôn, lại có ít của cải của ông cha để lại nên kinh tế vững lắm. Nhà đông con nhưng đứa nào cũng được ông bà cho ăn học đến nơi, đến chốn. Cuối năm 2000, khi thằng con trai lớn lên huyện học phổ thông ông Đinh còn sắm cho nó cả chiếc Spacy ngang ngửa gia tài nhiều người trong xã.
Bộ đội xuất ngũ nghèo hơn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cố lắm, vợ chồng ông Hùng cũng chỉ cho “lũ vịt giời” có cơm ăn no, áo mặc lành. Mỗi buổi chiều tà, ngồi trước hiên nhà nhìn 4 bố con hàng xóm xếp hàng ngoài giếng, cởi trần dội nước, tắm táp, kì cọ cho nhau lòng ông bộ đội già buồn đến lạ. 3 “con vịt giời” nhà ông chỉ tắm cùng mẹ, mà mỗi lần tắm táp là mỗi lần đóng cửa kín mít, lâu lắc, tốn xà bông chứ không như mấy thằng con trai chỉ dội ào ào, xong xuôi đứng dậy lau người, mặc quần áo.
Trong mấy đứa nhỏ nhà ông Đinh, ông Hùng cực kì mê thằng út Linh tròn ung ủng. Thỉnh thoảng tụi nhỏ qua chơi, ông cứ xoa đầu: “Mày làm con tao, tao dạy mày cách làm súng phốc”. Thằng nhỏ khoái chí, cười híp mắt phơi nguyên hàm răng sún đen thui. Nhìn nhà hàng xóm, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nghĩ miên man… Quay lại nhà mình, nhìn trước mặt nguyên hàng dây phơi toàn áo cooc-xê xanh xanh, đỏ đỏ ông thở dài: “Đúng là một lũ vịt giời, bé thì ăn hại lớn thì bay đi”.
“Đúng là một lũ vịt giời, bé thì ăn hại lớn thì bay đi”. (Ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoát toi đưa, ít lâu sau dậu mồng tơi một thời tốt tươi bị phá bỏ. Mấy đứa con nhà ông Đinh nay đã lớn, nhưng toàn đứa có lớn mà chẳng có khôn. Bất hòa, cãi vã mấy thằng cầm dao rượt nhau chạy “té khói”. “Trời tối, cổng khóa, tụi nó hoảng quá chạy nháo nhào khắp vườn tìm chỗ núp”. Nhấp ngụm trà, ông Đinh trầm ngâm mong ông Hùng thông cảm.
Vẫn nhìn sang nhà hàng xóm, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây… nhưng giờ suy nghĩ trong lòng ông Hùng lại khác. Mới hơn chục năm, sao mọi thứ thay đổi nhiều quá? Mấy thằng “cúc cù cu” nhà ông Đinh một thời là niềm ao ước của ông Hùng lớn lên vẫn đoàn kết, nhưng lại đoàn kết theo cách… đồng tâm hiệp lực phá tan cửa nhà.
Xe chưa tróc sơn, lên huyện thằng lớn bán chiếc Spacy tự bao giờ. Được thêm cả thằng thứ 2, tháng nào cũng “bòn” vài triệu ăn học nhưng sáu năm có lẻ trôi qua vẫn chưa thấy tốt nghiệp, đi làm. Sống xa cha mẹ đã đành, đằng này thằng út vừa tròn 18 sống cùng vợ chồng ông Đinh cũng không kém phần long trọng. Nào nào chọi gà, nào cá độ, nào đua xe, nào trộm chó… Cứ y như rằng trên đời xuất hiện bao nhiêu tệ nạn, nó và đám bạn phải “nếm đủ” cho biết mùi vị ra sao, cay hay đắng?
Ông Hùng mời mãi, ông Đinh mới nán lại dùng chén cơm, uống ly rượu. Kể từ khi con Hồng, con Hạnh đi lấy chồng kinh tế nhà ông Hùng đỡ hẳn. Năm ngoái hai chị em bảo nhau cất tặng ông bà căn nhà hai tầng màu kem khá đẹp mắt. Hai thằng rể hiền lành, tài giỏi cũng không ngần ngại biếu ông bà nào tủ lạnh, nào điều hòa dù bà Hùng cứ đi ra đi vào, lẩm bẩm kêu tốn tiền điện. Lâu lắm ông Đinh mới được ăn miếng thịt trâu, thịt thì dai mà răng thì rụng. Ông bà Hùng nhìn vẻ móm mém, khắc khổ của người hàng xóm thân thiết rồi lại nhìn nhau, cả hai chẳng ai bao ai mà đều cúi mặt xuống mâm cơm, nuốt nước mắt.
Buổi chiều ông Hùng vừa đi họp cựu chiến binh, chưa kịp mở cổng bước vào nhà con Hà đã hớt ha hớt hải: “Cha, cha biết chuyện gì chưa? Thằng Linh nhà ông Đinh mới bị công an bắt. Nghe đâu nó thiếu tiền chơi game nên trộm chó, bị người dân vây đánh”. Ông Hùng cuống quá, hỏi giật lại cô út: “Rồi nó có bị sao không? Cha mẹ nó sao không lên xã xin xem xét”?
“Nhưng rõ ràng thằng Linh sai thật mà?”, con Hà tiếp lời. Ừ, rõ là thằng Linh sai nhưng sao trong thâm tâm ông vẫn mường tượng thằng bé chỉ là đứa trẻ sún răng lên năm, lên sáu hồn nhiên, ngây thơ ngày nào. Ông Hùng định bụng ngày mai sẽ lên xã, dù sao ông cũng có người quen, hy vọng xin giảm tội cho thằng nhỏ chút nào đỡ chút đó…
“Bà Đinh không có nhà, chỉ có ông Đinh sốt rét nằm chèo queo một chỗ. Cha trông nhà để con mang chén cháo cho ông ấy”. Con Hà miệng nói tay làm, bước thoăn thoắt xuống bếp múc cháo mang cho ông Đinh.
Ngang qua hàng dây phơi, con Hà vô tình làm rớt chiếc cooc-xê đỏ rực. Nó tính quay lại nhặt lên nhưng ông Hùng ra hiệu “Cứ đi đi, để đấy cha lượm cho”. Gần 30 năm cuộc đời, căm ghét những chiếc cooc-xê của “lũ vịt giời” chưa bao giờ ông lại cảm thấy yêu chúng như lúc này. Hít một hơi thật sâu, ông Hùng cảm nhận rõ không khí miền quê trong lành thổi qua cánh mũi.
Tiếng điện thoại vang lên, thì ra là con Hạnh ở thành phố điện thoại về báo mới có thai đứa thứ hai, là con gái. Ông Hùng tủm tỉm: “Ừ, được đấy. Mai mốt đẻ xong đưa về đây, tao chăm hai mẹ con vài tháng!”.