Mẹ&Con - Tới bây giờ khi đã chung sống với nhau được gần chục năm rồi, tôi càng có thêm động lực quyết tâm giữ vững quan điểm: “Chồng đẹp là chồng người ta, chồng xấu… dễ xài, dễ sai”. Chồng tốt nhưng cờ bạc Vợ cần làm gì khi chồng “yếu”? Chồng có tính khoa trương

Chồng hơn tôi 3 tuổi. So với tôi, anh thua kém trầm trọng về ngoại hình. Tôi cao ráo, trắng trẻo, ăn mặc thời thượng còn chồng thì chưa tới 1m70, ục ịch và rất đỗi giản dị. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi ôm bụng cười nắc nẻ, không tin người “cành cao” như con gái bà lại có thể xiêu lòng trước người đàn ông “xấu lạ”. Ấy thế mà tôi vẫn quyết định đi đến hôn nhân cùng với anh, chỉ vì đó là người đàn ông duy nhất hiểu, thương yêu tôi vô điều kiện.

Chồng tôi không giàu nhưng anh rất chăm chỉ nên kinh tế cũng không quá khó khăn. Trước đây khi chưa kết hôn tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước, công việc nhàn hạ nhưng lương lậu hết sức “bèo”. Lấy chồng về sẵn tiện được anh “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa” tôi được đà nghỉ việc, bàn với chồng mở tiệm quần áo thời trang đứng ra làm chủ. Gia đình tôi bố mẹ đẻ đều mấy đời đều làm công nhân viên chức nhà nước, ông bà nhất quyết phản đối chuyện con gái mở cửa hàng kinh doanh riêng nên không hề cho tí vốn gọi là “dắt lưng”. Tôi về phụng phịu với chồng, trong đầu chỉ nghĩ “xả” cho đỡ buồn chứ biết cả trăm triệu đồng, hai vợ chồng có nằm mơ cũng không với tới.

Thế mà chồng tôi cũng liều mạng đi vay bà con cô bác mỗi người một ít, 2 tháng sau chồng đặt 100 triệu đồng trước mặt tôi thật. Để tiết kiệm được tí nào hay tí ấy, chồng và một vài “chiến hữu” tự tay đứng ra thiết kế cửa hàng, sơn sửa nhà cửa nên chi phí giảm đi rất nhiều. Cửa hàng được khai trương, sẵn với nhan sắc xinh đẹp của mình tôi được nhiều người biết tới ủng hộ hơn. Công việc kinh doanh “đắt như tôm tươi”, chẳng mấy chốc ngoài trả được số tiền đi mượn, vợ chồng chúng tôi còn có một khoản khá khá dành dụm sau này…

Chồng xấu… dễ xài, dễ sai 4

Chồng xấu… dễ xài, dễ sai – Ảnh minh họa

Cửa hàng quần áo nữ nên nhân viên cũng chỉ toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm, thích ngồi trong bóng mát hơn là đi lại giữa trời nắng. Thế là chồng nghiễm nhiên trở thành “shiper” giao hàng cho khách vào buổi chiều tối, tranh thủ sau mỗi giờ tan tầm. Lịch trình làm việc dày đặc nên chồng tôi chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, huống hồ là ngoại tình với người khác? Thỉnh thoảng buổi trưa cửa hàng vắng khách, mấy đứa bạn cũ của tôi lại tới chơi. Nghe chúng nó kể về cuộc sống gia đình với những anh chồng đẹp trai như tài tử nhưng ông thì lại lăng nhăng, gái gú bên ngoài, ông thì ăn rồi ở không, lười lao động… tôi thương bạn chảy nước mắt.

Ngày mang bầu bé Quỳnh Anh, tôi càng được chồng chiều chuộng vô điều kiện. Mỗi lần bố mẹ đẻ lên chơi, ông bà đều mắng té tát tôi trước mặt anh: “Mày cứ ỉ lại chồng đi, con gái gần 30 tuổi đầu ăn cơm xong tới cái chén còn bắt chồng rửa thì coi chừng, có ngày nó “trả về nơi sản xuất” con ạ”. Chồng tôi nghe mẹ vợ nói thế thì chỉ cười, thỉnh thoảng lắm mới dám quay sang ghẹo vợ một câu: “Đấy, em nghe lời mẹ dặn chưa? Vợ con gì đâu suốt ngày ăn hiếp chồng!”.

Ơn trời, bé Quỳnh Anh sinh ra giống y hệt mẹ từ đôi chân dài, khuôn mặt trái xoan tới nước da trắng bóc. Thú thật lúc mang bầu con bé, nhiều lần tôi cũng thầm nghĩ “Sau này con gái giống mình không sao, giống ba nó thì xấu chết đi được”. Thế nhưng ngày đón cháu nội trên tay, cả nhà nội vui mừng ra mặt. Bà nội còn vừa nựng con bé, vừa tỏ rõ sự sung sướng: “Cháu bà da trắng, mũi cao, xinh gái thế này mai mốt bà tha hồ kén rể”.

Nhà có 3 người, chồng tôn vợ làm hoàng hậu, con gái làm công chúa còn mình thì theo anh nói, chỉ… làm lính. Nhiều người nói nửa thật nửa đùa: “Nhà mày giàu thế, sao không cho chồng đi thẩm mỹ ít nhiều cải thiện nhan sắc?” Đúng là bước ra đường tôi và chồng sánh bước bên nhau, ban đầu ai cũng mắc cười thế nhưng với bản tính tốt bụng, hài hước của mình hễ chồng ngồi nói chuyện với ai, người ta cũng đều có cảm tình với “anh chàng mập ịch” này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đôi lúc cũng khiến tôi… ghen tuông lắm rồi, huống hồ đưa chồng đi thẩm mỹ, chồng mà đẹp trai hơn, có nhiều người từ “thích’ chuyển sang “yêu” chắc tôi chịu đựng không nổi.

Tới bây giờ khi đã chung sống với nhau được gần chục năm rồi, tôi càng có thêm động lực quyết tâm giữ vững quan điểm: “Chồng đẹp là chồng người ta, chồng xấu… dễ xài, dễ sai”.

Tags:

Bài viết liên quan