Mẹ&Con - Nói không phải chứ sống chung với mẹ chồng, bà chiều con trai giống như anh là người tàn tật vậy. Khát nước, có tay không tự đi lấy. Đói bụng, có chân không chạy đi mua đồ ăn. Anh chỉ cần cất tiếng “Mẹ ơi!” là bà lao tới trước mặt, đáp ứng mọi nhu cầu. Không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ lấy chồng vô tâm Đối phó với các ông chồng có tính trẻ con Bí kíp huấn luyện chồng khi sống chung bố mẹ chồng

Tôi kém anh 2 tuổi. Ngày lấy nhau tôi 25 còn anh cũng 28 rồi, tính ra còn suýt soát gần 30 chứ đâu phải đứa trẻ lên 5, lên 3 gì cho cam. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, con trai bà vẫn rất nhỏ, mãi mãi chẳng bao giờ lớn khôn.

Nói không phải chứ sống chung với mẹ chồng, bà chiều con trai giống như anh là người tàn tật vậy. Khát nước, có tay không tự đi lấy. Đói bụng, có chân không chạy đi mua đồ ăn. Anh chỉ cần ngồi một chỗ, cất tiếng “Mẹ ơi” là bà lao tới trước mặt, đáp ứng mọi nhu cầu.

Cũng chỉ vì quá chiều con, cho con cái sống trong nhung lụa từ nhỏ nên so với thanh niên thời nay, quả thực chồng tôi thua kém nhiều. Tính tình công tử, nhút nhát, không dám bôn ba nên 4 năm đi làm, vẫn chỉ an vị với chức nhân viên quèn. Chồng tôi chỉ được cái hiền lành, thật thà bù lại.

Ngày yêu nhau, tôi có “rèn” anh một thời gian nhưng sau khi kết hôn, sống chung với mẹ chồng thì mọi nỗ lực đều trở nên công cốc. Mẹ chẳng cho con trai đụng tay đụng chân vào thứ gì, việc gì mẹ cũng bảo “Nó không biết làm” hoặc “Nó làm chẳng ra làm sao”.

Chồng trẻ con lại sống chung với mẹ chồng, hỏi sao không ấm ức? 4

Chồng đã trẻ con lại sống chung với mẹ chồng, nhiều lúc tôi ấm ức vô cùng. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là khi tôi mang bầu, tới tháng thứ 5 thì nghén nặng. Bình thường thì tôi cũng chỉ thèm ăn mấy món bình dân như xoài, ổi, cóc… mà thôi. Những thứ đó, mẹ chồng dự trữ sẵn trong tủ lạnh nên không khó tìm. Trớ trêu thay, một hôm tôi lại thèm bún bò huế đúng 10 giờ đêm. Vừa may đầu ngõ có quán bún bò, tôi năn nỉ chồng, anh vùng vằng một hồi mãi cũng chịu đi.

Nhưng vừa ra đến cửa thì bị mẹ chồng bắt gặp. Còn chưa đầy 10 giờ, và quán bún bò chỉ cách nhà vài trăm mét nhưng mẹ… sợ đêm hôm con trai ra đường nguy hiểm. Bà quát chồng tôi một trận, bắt anh trở vào và còn cố tình nói vọng lên lầu cho con dâu nghe thấy: “Nó muốn ăn, không tự đi mua được thì để mẹ đi. Đêm hôm khuya khoắt, con lên phòng ngủ sớm đi sáng còn dậy đi làm”.

Chồng tôi cũng vô tư, thấy mẹ nói vậy thì chạy một mạch lên phòng. Nghe những lời của bà, tôi ức quá. Tôi bước xuống cầu thang nhìn chằm chằm vào mặt chồng:

– Sao anh không đi mua cho em mà lại đùn đẩy cho mẹ thế hả? Mẹ già rồi, để mẹ ở nhà ngủ.
– Thôi, để mẹ đi mua. Nó thì biết làm cái gì? Chỉ ăn là giỏi. Tô bún ba chục ngàn, người ta nói năm chục ngàn nó cũng không biết.

Thấy mẹ chồng có vẻ cạnh khóe mình, tôi bảo:

– Sao mẹ lúc nào cũng coi chồng con là trẻ con vậy nhỉ? Đàn ông đàn ang mà mọi việc trong nhà, từ bé đến lớn đều một tay mẹ quyết định. Trẻ con mà biết làm người khác có bầu thì không còn là trẻ con nữa đâu, mẹ ạ. Con có 2 thằng em trai ở nhà rồi, con lấy anh ấy làm chồng, chứ có phải làm đứa em trai thứ 3 nữa đâu mà cứ phải nai lưng ra hầu hạ, phục vụ một chiều? Em con mới 15 tuổi mà còn biết giặt đồ, rửa chén phụ chị kìa. Huống hồ chồng con gấp đôi tuổi em trai mà tới tô bún cũng không đi mua được cho vợ? Con bảo anh ấy làm cái gì mẹ cũng xua đi, bảo “Nó còn nhỏ”, “nó không biết làm”. 30 tuổi mà còn nhỏ, vậy tới 40, 50 tuổi gần đất xa trời mới trưởng thành, mới biết làm hả mẹ?

Cả chồng lẫn mẹ chồng tôi khi đó đều ngạc nhiên, ú ớ không thốt lên thành tiếng. Nói xong tôi biết mình hơi lỡ lời, trong lúc cảm xúc đang dâng trào, có phần không kìm chế được… Nhưng thôi kệ, như vậy cũng tốt. Mang bầu mà phải giữ trong lòng sự ấm ức, khó chịu có lẽ thai nhi phát triển cũng không tốt.

Vài giây sau, dường như đã “định thần” trở lại, mẹ quay sang bảo chồng tôi:

– Này, mày cầm tiền đi mua cho vợ đi. Nhớ là tô nhỏ có 30, tô lớn 35 ngàn thôi đấy con nhé.

Chồng tôi bước những bước chân thật chậm rãi ra ngoài. Mẹ chồng về phòng, tôi lên lầu. Chắc chắn trong lòng cả ba người lúc này đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nhưng cũng hy vọng từ đây mọi người hiểu ra cái sai, cái đúng của mình và quyết định xem có nên tiếp tục nữa hay không. Đúng là trăm nỗi khổ, không nỗi khổ nào bằng sống chung với mẹ chồng!

Tags:

Bài viết liên quan