Tôi 30 tuổi, kết hôn được 6 năm và có 2 con nhỏ học mẫu giáo, chồng hơn tôi 3 tuổi. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở chung với đại gia đình nhà chồng.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng kể ngoài một số mâu thuẫn khó tránh khỏi trong cuộc sống chung. Tôi lại không phải người có thể nói ra những lời có cánh với bố mẹ chồng, nhưng sự quan tâm, tình cảm dành cho họ là thật lòng, không hề có chút nào giả dối.
Bố mẹ chồng tôi là người yêu thương con cháu nhưng đối xử phân biệt rất rõ ràng giữa con dâu và con đẻ. Có một vài lần tủi thân và stress sau sinh do con quấy khóc quá nhiều, tôi có nói bóng gió với chồng, nhưng anh nói lại bằng những lời lẽ rất phũ phàng. Tôi biết vậy nên thôi.
Quan hệ giữa tôi và gia đình chồng trong 4 năm sống chung cũng không có điều tiếng gì qua lại. Sau 4 năm, do nhà chồng đông người, chúng tôi dọn ra ở riêng tại ngôi nhà nhỏ do phần nhiều tiền bố mẹ chồng cho, phần còn lại do vợ chồng tôi tích góp.
Khi ra ngoài ở riêng ông bà nội vẫn kiểm soát, khoảng cách giữa 2 vợ chồng ngày càng xa hơn. 2 con còn nhỏ, lại khó ăn, hàng ngày tôi dậy cho con ăn, đưa con đi học rồi đi làm, 5 rưỡi chiều đón con về nấu nướng, cho con ăn rồi nấu ăn cho 2 vợ chồng.
Chồng bảo công việc của anh bận nên thường sau 7h mới về, vừa ăn vừa chê, ăn xong rồi lên nhà luôn, mặc tôi dọn rửa, giặt giũ và dậy con học thêm, chồng thỉnh thoảng có giúp phơi quần áo nhưng cũng không tự nguyện. Nhiều người nói tôi vất vả nhưng riêng với chồng thì tại tôi cả, tại tôi mà con lười ăn nên tôi tự chịu.
Chồng đa phần đi làm về sớm khi có lịch đi nhậu với bạn hoặc đi thể thao theo lịch hẹn. Đã có lần tôi biết được vào những lúc tôi cặm cụi ở nhà lo cơm nước cho anh và con thì anh vào mạng nhắn tin trêu đùa, nói thương nhớ với cô gái phục vụ tại quán ăn mà anh là khách quen. Lúc đó, trời đất như sụp đổ bởi tôi thật sự rất tin tưởng chồng mình.
Tháng trước, tôi và chồng cãi nhau bởi anh nói không thích thái độ của tôi khi ở nhà chồng. Tôi có trả lời rằng chỉ có thể sống phải đạo làm con, không bao giờ có thái độ hỗn hào với ông bà, còn anh bảo tôi phải vui vẻ hồ hởi thoải mái như tôi về nhà ngoại thì không làm được.
Giữa tôi và gia đình anh có một khoảng cách vô hình mà chính anh tạo nên. Nếu như anh hiểu được bố mẹ anh khó tính mà động viên tôi một lời, chắc hẳn dù có thế nào tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Vậy mà anh luôn nói nào là tôi đã làm được cái gì cho nhà anh chưa, ngoài ra còn cấm tôi mai này thắp hương lên bàn thờ bố mẹ anh. Lần này, anh bảo rằng tôi chỉ là đồ ăn bám gia đình anh. Tôi như ngưởi tỉnh mộng, người đàn ông mà tôi lấy làm chồng đây sao?
Tôi được mọi người nhận xét xinh xắn, ăn nói có duyên và được nhiều người yêu mến, nhà đẻ tôi cũng gia giáo, nề nếp và kinh tế rất vững vàng. Tôi có một việc làm ổn định với mức lương tháng hơn 10 triệu, tuy ít hơn chồng nhưng luôn tự đảm bảo nuôi sống bản thân và con. Chưa bao giờ tôi dành tiền lương của mình để tiết kiệm riêng.
Trong bao năm qua, tôi luôn dành mọi thời gian và tâm huyết cho gia đình nhỏ của mình, vậy mà chỉ cảm thấy đau xót vô cùng, tình nghĩa vợ chồng như bát nước anh đã hất đi. Thật sự lúc này tôi cảm thấy vô hướng, không còn biết chồng mình là con người như thế nào.
Anh yêu thương con và cũng có một chút quan tâm đến tôi, có đưa tiền anh kiếm được cho tôi giữ, anh hay dành thời gian đưa vợ con đi đây đó. Vậy tại sao chồng lại có những lời lẽ cay đắng đến thế? Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, phải làm gì đây khi giờ này chồng vẫn tỏ ra giận dỗi, không nói chuyện với tôi, có khi dỗi cả tháng vì những điều vu vơ mà tôi luôn phải xuống nước làm lành. Xin chân thành cảm ơn.