Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Yêu nhau từ khi còn học chung cấp ba, tới khi cưới nhau là tròn 10 năm tôi và chồng bên nhau. Cứ tưởng sóng gió qua đi, hạnh phúc rồi sẽ vẹn tròn mãi mãi ấy vậy mà vào đúng quãng thời gian tôi cần anh nhất, anh lại phản bội mẹ con tôi.
Chung sống với nhau bao nhiêu năm, thuộc từng sở thích, thói quen của nhau nên việc chồng mình bỗng dưng thay đổi không có người vợ nào là không nhận ra dù họ có giỏi che giấu kỹ đến đâu. Tử cung tôi thấp nên việc mang bầu khá khó khăn, lúc que thử thai hiện lên 2 vạch tôi mừng lắm nhưng vẫn muốn tới bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. Sợ báo tin hụt làm chồng buồn như mấy lần trước, lần này tôi gọi điện cho cậu em trai chở tới bệnh viện. Suốt quãng thời gian từ nhà tới bệnh viện tim tôi hồi hộp như muốn rớt ra ngoài.
Chung sống bao nhiêu năm, tôi thuộc từng sở thích, thói quen của chồng – Ảnh minh họa
Cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà nước mắt tôi chảy dài, cảm giác lần đầu tiên làm mẹ trong cuộc đời nó thiêng liêng, khó tả lắm. Về nhà đúng giờ cao điểm nên ngoài đường kẹt xe cứng ngắc, em trai tôi thấy vậy nên tìm đường tắt chở chị về nhà. Dù con đường này hơi ngoằn nghèo nhưng so với việc phải nhích từng chút, từng chút ngoài kia thì nó lại là một sự lựa chọn hoàn hảo. Mọi việc lẽ ra sẽ rất êm đẹp nếu như chị em tôi không bắt gặp ông anh rể – ông chồng quý hóa của tôi ôm eo một cô gái trẻ măng bước vào nhà nghỉ phía cuối con hẻm nhỏ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra sau khi lấy điện thoại gọi cho anh, anh lại phũ phàng thông báo: “Chiều nay anh bận đi tiếp khách nước ngoài, chắc về nhà hơi trễ. Vợ với hai ông bà cứ ăn cơm trước đi”.
Nói đàn ông miệng lưỡi không xương quả thật chẳng sai chút nào. Khi yêu cũng cái miệng ấy, họ thốt ra những lời ngọt ngào, mê hoặc. Vậy mà cũng cái miệng ấy, đến lúc hết yêu lại buông ra những lời lẽ chua chát, đắng cay không thể nào miêu tả được hết. Cố gắng mãi mới về được đến nhà. Có buồn, có tức, có làm loạn lên lúc này thì đứa con trong bụng sẽ là người thiệt thòi nhất. Khó khăn lắm mới mang được trong mình một sinh linh bé nhỏ, xác định kỹ càng, tôi nói chuyện với em trai bàn cách dằn mặt chồng cũng như con mèo hoang bé nhỏ của anh ta. Đồng thời chuyện tôi mang bầu cũng được giữ kín, ngoài hai chị em tôi ra không có ai hay biết chuyện này.
Sau vài lần theo dõi, không vất vả lắm để cậu em trai tôi tìm được nhà trọ, tiếp cận làm quen và vờ tán tỉnh cô ả. Trẻ người non dạ, lại hám tiền, mê trai đẹp nên cô ả nhanh chóng sa vào cái bẫy do chị em tôi sắp đặt. Một vài lần giữa đêm khuya thấy chồng lẻn ra ngoài ban công, nói chuyện to tiếng trong điện thoại, tôi biết thừa là đang trục trặc với ả nhân tình nhưng vẫn giả bộ phớt lờ. Tôi lên mạng tìm những thứ làm suy giảm chứng năng đàn ông, mua thật nhiều về nấu ăn cho chồng. Đang căng thẳng với người tình bên ngoài, lại được vợ ngọt nhạt tẩm bổ món này, món kia mỗi ngày làm anh có vẻ áy náy. Nhưng sự áy náy ấy có là gì so với những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng? Người ta nói đàn bà độc ác? Hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao họ lại trở nên như vậy? Ai đã làm họ độc ác như thế? Tất cả chẳng phải là do đàn ông sao?
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau chồng ngoại tình? Ảnh minh họa
Sau vài món quà tặng rẻ tiền, cô tình nhân bé nhỏ của chồng chấp nhận qua đêm với em trai tôi vào ngày mai, sau khi hai đứa đi ăn uống no say ở một nhà hàng sang trọng. Nghe em trai báo tin mà tôi mừng húm, tôi đã đợi chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi, và chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ dạy cho chồng và ả tình nhân kia một trận nhớ đời.
Đúng 9 giờ tối, em trai tôi dẫn ả vào khách sạn như dự tính. Vào phòng, thằng bé giả bộ mệt, kêu ả đi tắm. Ả tắm xong, bước ra ngoài trên người chỉ độc một chiếc khăn quấn ngang người. Tới lượt em trai tôi giả bộ vào phòng tắm, thằng bé xả nước đánh lạc hướng rồi gom tất cả đống quần áo của ả ném qua lỗ thông gió. Điện thoại của thằng bé để bên ngoài reo inh ỏi, thấy dòng chữ “Chị Hai” hiện lên màn hình, ả nói có ý đưa điện thoại vào phòng tắm cho em trai tôi nhưng cu cậu trả lời: “Anh đang tắm, em bắt máy giùm anh xem chị hai nói gì”. Ả tưởng thật nên bắt máy, nghe xong điện thoại nói vọng vào nhà tắm: “Chị hai kêu anh qua nhà bà ngoại đón cu Bin giùm, chị mới đi công tác về nên mệt”. Em trai tôi thấy vậy cười thầm, mở cửa bước ra ngoài, giả bộ: “Em nằm đây coi phim đợi anh một chút nhé, anh chạy đi rước cu Bin khoảng 15 phút thôi. Tiện thể chị Hai đi công tác anh có gửi mua cho em bộ mỹ phẩm đẹp lắm, anh đưa cu Bin về rồi qua lấy luôn”. Thấy cá đã cắn câu, em trai tôi tiếp lời: “Hay là em cho anh mượn xe luôn nhé. Cu Bin bị say xe nên đi taxi sợ nó ói rồi về chị Hai lại mệt, không có ai chăm sóc thằng bé”. Cô ả gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo đưa chìa khóa xe cho bạn trai.
Ả ngã gục trước những lời tán tỉnh của em trai tôi – Ảnh minh họa
Lại nói về gã chồng tồi tệ của tôi, nằm đợi bạn trai mới lâu quá, rảnh rang không có việc gì làm nên cô ta gọi điện tới cho anh. Dạo này được vợ tẩm bổ nhiều quá, tinh thần sung sướng vậy mà “cái ấy” bỗng trở nên yếu xìu khiến anh đá thúng đụng niêu, ai nói không vừa lòng một câu thôi cũng cáu gắt, khó chịu. Chồng ra ngoài nghe điện thoại được một hồi, lúc vào trông mặt có vẻ tức giận lắm, biết chắc là đang cãi nhau với bồ nhưng tôi cũng mặc kệ, chỉ cười thầm trong lòng. Cô ả sau gần hai tiếng đồng hồ điện thoại cho em trai tôi không được thì tính vào nhà tắm lấy quần áo, đi về nhưng hỡi ôi! Quần áo từ bao giờ đã không cánh mà bay? Xe máy của ả em trai tôi đem tới tiệm cầm đồ của cậu bạn thân, cắm được hơn 30 triệu nó rồi chạy thẳng tới nhà đưa cho tôi. Thấy bỗng dưng em vợ đang còn là sinh viên mà có một số tiền lớn đưa cho chị, chồn có vẻ thắc mắc. Lúc ấy, tôi nhìn chồng và mỉm cười khinh bỉ:
– Anh thắc mắc số tiền này ở đâu ra chứ gì? Đây chính là số tiền mà anh lén lút lấy của hai vợ chồng đi mua xe cho bồ nhí hôm thứ 6 tuần trước đấy, bây giờ tôi lấy lại tiền của tôi, hợp lý chưa?
Mặt anh biến sắc, còn chưa hết bàng hoàng thì cậu em trai tôi tiếp lời:
– Khó khăn lắm chị tôi mới có em bé mà anh nỡ đi mèo mả gà đồng bên ngoài, bỏ mặc chị tôi vò võ ở nhà một mình. Ảnh tưởng chị em tôi có mắt như mù hả? Cô bồ nhí của anh giờ đang ở trong khách sạn đợi bạn trai kia kìa. À, mà một lát không có người qua đêm thể nào cô ta chẳng gọi điện cho anh?
Cậu em trai vừa nói dứt lời thì điện thoại của chồng tôi đổ chuông, anh ta kinh hãi nhìn xuống màn hình thì đúng là cô ả gọi điện tới cầu cứu thật. Giây phút ấy người chồng tôi cứng đờ như khúc gỗ, anh không dám cúi xuống nghe máy. Thấy vậy, em trai tôi nhanh tay với lấy điện thoại, mở loa ngoài. Tiếng cô ả khóc thút thít: “Anh đang ở đâu? Tới khách sạn X với em được không? Em nhớ anh lắm!”. Em trai tôi đáp trả:
– Chào con mèo hoang bé nhỏ, cô chia sẽ gia đình anh chị tôi như vậy đã đủ chưa? Cô có còn muốn tiếp tục cướp chồng người khác nữa không? Nếu vẫn còn muốn tiếp tục đi lả lơi thì từ nay cô cứ thoải mái đi bộ nhé, chiếc xe máy mới tinh anh rể tôi mua tặng cô đã được yên vị ở tiệm cầm đồ rồi. Thế nhé, chào cô!”.
Sau vụ việc hôm ấy, chồng tôi vừa sợ vừa nể vợ một phép. Anh thay tính đổi nết hẳn, đi về đúng giờ, cuối tháng lãnh lương có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết. Con gái tôi năm nay đã hơn 3 tuổi, cháu đang học mẫu giáo. Chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy nhói ở trong tim. Lời khuyên cho chị em nào có chồng ngoại tình là đừng nên vì một phút nóng giận mà mất khôn. Chồng cũng như cái cây, mình vất vả bỏ công chăm sóc thì làm sao có thể để người khác hái quả ngọt được? Bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất nhé!