Tôi kinh doanh ở một shop quần áo lớn nên việc chau chuốt, trang điểm cho bản thân là một việc rất cần thiết vì hằng ngày tôi phải gặp gỡ với rất nhiều phụ nữ quý phái. Tôi luôn tự tin và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống vì bản thân vừa xinh đẹp, lại làm ra tiền, có được chồng giàu, đó là điều mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Chồng tôi, tuy là một người giàu có và lịch lãm nhưng anh chẳng bao giờ ngó ngàng đến bất cứ người phụ nữ khác nào khác, điều đó khiến cho lòng kiêu hãnh của tôi ngày càng dâng cao.
Tôi với anh quen nhau một năm thì kết hôn (ảnh minh họa)
Con người rất lạ, họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có, luôn khao khát và tham lam. Dù có xinh đẹp nhưng tôi vẫn quyết tâm tân trang bản thân bằng cách phẩu thuật thẩm mỹ.
Nói như vậy không hẳn là tôi chưa trải qua việc phẩu thuật thẩm mĩ bao giờ. Tôi đã từng độn cằm và nâng mũi, tôi chi hàng trăm triệu cho việc làm đẹp. Một năm sau khi cưới anh, tôi luôn ý thức được việc làm đẹp để giữ chồng. Sóng mũi cao dựng đứng của tôi thay bằng sóng mũi S line để được tự nhiên như những hot girl, chiếc cằm tôi độn cho gương mặt trở nên đầy đặn lúc xưa thay bằng chiếc cằm V line mà bác sĩ tư vấn, mí mắt đau đớn và xưng phù khi tôi muốn nó được mắt to và hai mí rõ hơn. Tôi nằm trên giường mổ và nghĩ rằng : “Chắc mình nghiện phẫu thuật thẩm mỹ mất rồi!”
Những ngày chờ cho những vết khâu lành, chồng tôi lo lắng và chăm sóc tôi rất tận tình, từ bữa cơm đến viên thuốc. Và rồi..Tôi xinh đẹp.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi muốn nâng ngực, lần này anh không ủng hộ tôi như trước nữa mà cấm tuyệt, tôi có chút giận hờn và con nít khi không làm được thứ mình thích. Chồng tôi nói khuôn mặt có giả chút không sao nhưng những bộ phận mà anh gần gũi nhất anh ấy không muốn tôi làm mất cảm giác. Nhưng rồi tôi lại như con thiêu thân, tiếp tục lao vào làm đẹp. Tôi đi sang Hàn Quốc nâng ngực với một bác sĩ uy tín ở đó. Vì bận công việc nên anh không thể theo chăm sóc tôi trong thời gian nằm việc được, chồng tôi thuê người giúp việc đi theo để giúp đỡ khi cần, nhưng ngày tháng ở Hàn Quốc lạnh lẽo, nhớ nhà và đau đớn, tôi có chút ân hận khi làm ngực, nhưng nghĩ tới cái viễn cảnh khi bước ra đường được nhiều người ngưỡng mộ là mọi nỗi đau đều tiêu tan.
Ngày trở về, anh ra đón tôi ở sân bay với nụ cười hiền từ đầy mệt mỏi. Trông anh có vẻ gầy đi nhưng vẫn yêu chiều tôi như lúc trước. Sau vài ngày ở nhà nghỉ ngơi anh ngỏ ý muốn làm “chuyện ấy”. Việc hai vợ chồng lâu ngày không gặp nhớ nhung là chuyện bình thường, nhưng tôi cấm anh không được động chạm tới “vòng một”. Ban đầu anh tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng nghe theo và làm mọi thứ qua loa cho xong chuyện.
Những ngày sau đó, anh ít về nhà ăn cơm hơn. Lấy nhau gần hai năm, chưa bao giờ anh quên về ăn cơm với tôi dù sớm hay muộn. Tôi hỏi lý do thì anh viện cớ là do việc công ty nhiều nên tôi cũng không trách nữa. Hai tháng sau, khi tôi hoàn toàn bình phục, và muốn “chuyện đó” nhưng anh không đáp ứng với lý do công việc mệt quá nên anh muốn nghỉ ngơi.
Vào một ngày nọ anh qua đêm ở bên ngoài, hôm đó tôi đi ngủ sớm không đợi anh về. Nên giữa đêm tỉnh giấc tôi hốt hoảng khi không thấy anh nằm bên cạnh, vơ vội chiếc điện thoại tôi gọi cho anh. Chuông điện thoại reo. A lô ai đấy ạ? – Một giọng nữ vang lên. Tôi chưa kịp định thần lại thì nghe vọng trong máy tính chồng tôi quát to – Cô làm gì vậy?– tút tút tút… điện thoái cúp cái rụp. Sau đó, tôi liên tiếp gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. 15 phút sau anh có ở nhà, đẩy nhanh cánh cửa phòng ngủ anh bước vào quỳ xuống rối rít xin tôi tha thứ. Anh nói hôm nay công ty tổ chức tiệc do uống say quá nên đồng nghiệp đưa về nhà ngủ, do ngủ say quá nên không biết tôi gọi nên người yêu đồng nghiệp nghe máy dùm. Nghe anh giải thích và hối lỗi tôi nhẹ dạ cho qua.
Ảnh minh họa
Rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi việc đã xảy ra cho đến một ngày anh lại qua đêm bên ngoài. Lần này, tôi không vội vàng làm toáng lên, tôi im lặng và chờ nghe lời giải thích từ anh. Sáng hôm sau, anh về nhà và giải thích rằng ở do công việc gấp nên anh phải ở lại công ty làm cho xong rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi mỉm cười rồi hai vợ chồng cùng ăn bữa sáng trong vui vẻ. Chờ cho đến khi anh bước vào nhà tắm, tôi mới lén cầm chiếc điện thoại của anh vội vàng tìm trong danh bạ xem có số nào lạ không. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh luôn tin tưởng cho tôi xem tin nhắn, danh bạ, nên giờ có tên hoặc số lạ là tối biết ngay, tên khách hàng anh luôn lưu kèm với tên công ty và rồi có một cái tên rất lạ “Natural” xuất hiện …
Tôi lưu ngay số điện thoại này vào máy mình. Đến khi anh đi làm tôi mở điện thoại lên vào zalo và kết bạn với số điện thoại vừa lưu lại. Cũng nhanh chóng tôi tìm lướt qua trang cá nhân – một con bé mặt non choẹt, khoảng chừng 20 tuổi, làn da trắng nõn nà, đôi mắt bồ câu to tròn, nhìn rất trong sáng tôi liền liên tưởng ngay đến cái tên trong dạnh bạ, “natural” nghĩa là một cô gái tự nhiên, không chỉnh sửa, không giả tạo. Điều đặt biệt, có nhiều bức ảnh chụp chung với một người đàn ông hôn hít, tặng quà nhắng nhít nhưng luôn lấy “icon” che mặt lại. Lướt đến tấm hình chụp hai người nắm tay trong ngày valentine đeo nhẫn đôi, và bàn tay ấy tôi không thể lẫn vào đâu được, chiếc đồng hồ tôi tặng anh vào mùa valentine đầu tiên chúng tôi quen nhau, bàn tay từng nắm tay tôi bước qua bao nhiêu khó khăn giờ đã có bàn tay khác, tôi ứa nước mắt. Trong cơn điên loạn tôi gọi cho số điện thoại có tên là Natural. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói chanh chua, ngoa ngoắt vang lên – Ai đấy? Tôi đi thẳng vào vấn đề;
– Chị không biết em là ai và em làm gì nhưng chị thắc mắc mối quan hệ giữa em và anh Hùng.
Cô ta trả lời rất dứt khoát :
– Tôi là vợ sắp cưới của ảnh. Mà chị là ai?
– Chị là vợ của anh Hùng, em không biết anh Hùng đã có vợ hay sao?
– Tôi không quan tâm, ảnh nói sẽ li hôn vợ và cưới tôi.
Nghe đến đây, trời đất tự nhiên tối sầm, tôi chóng mặt và ngất xỉu, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình và sức khỏe yếu. Nằm trên giường bệnh tôi ứa nước mắt, buồn và thất vọng. Tôi thấy anh đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, anh không dám nói chuyện với tôi nữa. Tuy giận anh nhưng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Tôi đã thực sự thất bại trong hôn nhân (ảnh minh họa)
Từ bệnh viện về nhà anh không dám nói với tôi một câu nào, cho đến khi tôi lên giường đi ngủ anh mới nhắn tin và cho hay rằng cô gái đó đã có bầu được 2 tháng. Anh quen cô ta trong 2 tháng tôi ở Hàn Quốc để phẫu thuật nâng ngực. Đọc đến đấy tôi nước mắt nghẹn ngào. Anh nói anh không còn tình cảm với tôi nữa vì tôi mải làm đẹp mà xao nhãng chuyện vợ chồng nên anh mới quen người khác.
Tuy đã sống với nhau hơn ba năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có mụn con nào, nguyên nhân cũng là do tôi chỉ nghĩ cho bản thân, sợ làm mẹ sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng, không gần gũi anh, khiến cho tình cảm vợ chồng dần ngày càng phai nhạt. Mà tôi lại quên đi rằng, anh cũng cần một đứa con chứ không chỉ cần một người vợ suốt ngày chỉ biết làm đẹp.
Từ trước đến giờ, tôi tự hào là người phụ nữ xinh đẹp tài năng, tôi có mọi thứ. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra mình một người thất bại. Anh đề nghị ly hôn để chung sống với người con gái đang mang trong mình dòng máu của anh. Nuốt nước mắt vào trong tôi đành lòng chấp nhận. Anh để lại cho tôi ngôi nhà nhưng tôi không biết gì trong căn nhà thật rộng lớn khi không có người đàn ông mình yêu thương bên cạnh. Một thời gian sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh và quay trở lại công việc ở shop thời trang của mình. Nơi lần đầu tiên tôi gặp anh, để tìm lại cho mình cuộc sống an nhiên và suy nghĩ chín chắn hơn về mọi thứ. Giờ đây tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi vẫn thích làm đẹp nhưng đã biết cân bằng mọi thứ để cuộc sống không còn chênh vênh.