Ba biết có một câu ngạn ngữ Nga thế này: “Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng hãy dạy dỗ chúng bằng bàn tay”.
Con gái bé bỏng,
Nếu có ai đó hỏi rằng, trên đời này người mà ba yêu thương nhất là ai, ba sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là con, kho báu của ba ạ!
Nhìn con lớn lên từng ngày, trái tim ba đầy ắp những niềm vui nhưng cũng ngập tràn muôn ngàn nỗi xót xa vì con phải sớm xa rời mẹ từ khi còn ẵm ngữa. Ngày thôi nôi con cũng là ngày giỗ đầu của mẹ. So với bạn bè cùng trang lứa, con gái thiệt thòi hơn rất nhiều vì lớn lên trong sự thiếu tốn tình mẫu tử, thiếu những giọt sữa ngọt ngào và vòng tay đưa nôi mềm mại của mẹ.
Vì thế, ba đã cố gắng yêu thương con hoàn hảo nhất theo cách của mình. Ba sẵn lòng dành những điều tốt đẹp nhất có thể cho con. Thế nhưng với bản tính cục mịch, từng lời ba nói, từng hành động ba làm chẳng đủ sức bộc lộ tình yêu chan chứa này.
Ba của con nổi tiếng là nghiêm khắc. Phần vì bản tính, phần vì ba đã sống trong môi trường quân đội quá lâu. Thế nên, ngay từ nhỏ tình yêu ba dành cho con cũng khác những ông bố khác…
Đó là mỗi lần con biếng ăn, ba không ẵm con chạy nhong nhong khắp xóm mà bắt con ngồi yên một chỗ, kiên nhẫn đút từng muỗng một. Ban đầu con không chịu, liên tục la hét, gào khóc… Bữa thứ hai, con vẫn “làm loạn” nhưng đã chịu mở miệng “hợp tác” cùng ba. Bữa thứ ba, con không những ăn ngoan mà còn vui vẻ nói cười, chỉ trỏ… Mọi người nhìn thấy ai cũng khen con gái mới hơn 1 tuổi đã nề nếp, gọn gàng. Còn gì ấm lòng hơn nữa với một lão gà trống nuôi con như ba?
Đó là mỗi lần con tập đi rồi té ngã, ba không chạy lại nâng con ngay lập tức. Ba cắn răng để cho con tự vấp ngã vài lần, con khóc và rồi tự vịn đứng lên. Con gái có biết rằng, không vấp ngã trong cuộc sống, đó là điều rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi lại biết gượng dậy và bước tiếp, điều đó sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Nhìn con khóc, ba đau lắm chứ, nhưng ba chỉ có thể bên cạnh con khi con thơ dại, không thể cùng con đi suốt cuộc đời dài đằng đẵng này. Vì thế, khi ngã đau, con hãy tự lau nước mắt và mạnh mẽ đứng dậy nhé. Hãy tự dựa vào chính bản thân con, vào niềm kiêu hãnh ba truyền cho con hôm nay. Rồi sẽ đến lúc không ai có thể xô ngã được con, con gái bé nhỏ ạ.
Đó là khi con chơi đùa bị bạn bè trêu chọc. Ba đã không vội dỗ dành, cưng nựng con mà sẽ hỏi ngược lại lí do vì sao con bị bạn bêu xấu? Nếu con trả lời rằng vì con giành đồ của bạn, vì con nói xấu bạn… thì con biết đó, ba không những không an ủi mà còn buộc con phải nhanh chóng nói lời xin lỗi người bạn ấy.
Trong cuộc sống của ba, không có ngoại lệ cho những lỗi lầm, kể cả đó là con. Con đừng trách ba nghiêm khắc quá nhé, con gái. Hãy hiểu cho ba, hiểu quy tắc “cuộc đời này là một tấm gương soi. Nếu con cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt lại với con ngay”. Chỉ có hòa đồng, yêu thương giúp đỡ mọi người… con mới “thu phục” được họ, mới có cơ hội đi trên những con đường bằng phẳng về sau.
Đó là khi con bị điểm kém, ba đã không đôn đáo xin điểm chỗ này, chạy điểm chỗ nọ. Ba bắt con thức khuya dậy sớm, bắt con mặc sáu lớp áo nhưng vẫn co ro giữa cái lạnh cắt da cắt thịt tháng 12 ngồi ôn bài. Kiến thức không phải món đồ chơi, chỉ ném tiền ra là có ngay được. Thành công luôn đi đôi với nỗ lực. Ba thà để mồ hôi con rơi trên trang sách, còn hơn giọt nước mắt rớt dọc suốt quãng đường đời.
Học không đơn thuần chỉ là cặm cụi giữa hàng ngàn núi sách dày cộp, điều hay lẽ phải còn là những trải nghiệm qua mỗi chuyến đi xa. Vì thế, ba không ngại “đẩy” con đi xa không phải vì ba không thương, không nhớ. Ba biết, thực tế là một kiến thức tuyệt vời mà không sách vở nào diễn giải nổi. Cứ đi rồi con sẽ thấy thế giới này không phải chỉ toàn màu hồng mơ mộng, nó còn có màu xám của thất vọng, màu đen của bi thương và màu trắng xóa của hoang tàn, đổ vỡ… Đi và học cách thích nghi với cuộc sống sau này, con nhé!
Đó là khi ba nghiêm khắc dạy con học ăn, học nói, dạy con cư xử chừng mực, chín chắn như một người trưởng thành. Điều ba mong mỏi chính là con có thể tự làm chủ cuộc đời mình, tự có thể vượt qua những cám dỗ đầy rẫy trên đường đời. Hãy mạnh mẽ để trái tim không rỉ máu, “dữ dằn” một chút để niềm tin không biến thành mũi tên xuyên thấu lồng ngực nhé, con yêu.
Ba không biết, liệu ba có làm cho con cảm thấy ngột ngạt, nặng nề quá không? Con hiểu cho ba nhé, cô gái nhỏ. Dù ba có nghiêm khắc đến nhường nào, sau tất cả ba vẫn muốn con hiểu rằng con cũng như bao nhiêu người ở ngoài kia, cũng có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình.
Con có thể cố gắng, nhưng đừng gồng ép bản thân làm những điều vượt ngoài khả năng của mình. Con có thể không xinh nhưng phải có một tâm hồn đẹp và thánh thiện để thấu hiểu những nỗi đau trong cuộc đời. Con có thể không giỏi nhưng phải biết sáng tạo và truyền cảm hứng tới mọi người. Con không cần trở thành một người hoàn hảo, nhưng phải là một người luôn biết cố gắng, nỗ lực tiến về phía trước. Một khi đã nỗ lực hết mình, dù kết quả có ra sao con cũng có thể tự hào vì mình đã làm thật sự cố gắng.
Con gái bé bỏng của ba! Ba yêu con hơn hết thảy những thứ có trên cuộc đời này. Nếu một ngày con cảm thấy thật buồn và muốn khóc, hãy nhớ ba vẫn luôn ở bên con, bất kể chân trời góc bể nào. Có thể ba không yêu con theo cách mà con mong muốn, nhưng trọn vẹn tình yêu thương này chỉ hướng về con mà thôi!
(Ba “Gà Trống” – Vĩnh Long)