Phải nói ngay từ đầu là vợ chồng tôi thuộc dạng hiếm muộn. Kết hôn đã gần 10 năm, đường công danh của cả hai đều rạng ngời. Điều duy nhất chúng tôi còn thiếu là tiếng cười đùa của con trẻ. 10 năm trời, trong ngôi nhà thênh thang ấy chỉ toàn tiếng tặc lưỡi của mẹ chồng, tiếng thở dài của ba chồng… xoáy vào tim đau nhói.
Chúng tôi vô cùng khổ tâm vì dù đã chạy chữa khắp nơi, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây… nhưng tin vui ấy vẫn bặt vô âm tín. Không bệnh viện nào khẳng định chúng tôi bị vô sinh hay không thể làm cha, làm mẹ, nhưng sao tôi mãi không có thai. Câu hỏi ấy đi cùng nước mắt nén tôi vào những đêm tối mặn đắng nỗi đau. Chúng tôi chấp nhận thiên chức cao cả đến muộn và sâu thẳm trong trái tim, niềm hy vọng một phép màu vẫn luôn le lói.
Tháng 12 năm ấy, trời đột nhiên đổ cơn mưa lạnh thấu xương. Kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng, trên đường lái xe về nhà vợ chồng tôi bắt gặp cậu bé gầy gò, đen nhẻm chừng 6 – 7 tuổi đang nằm bất tỉnh bên đường, máu me be bét. Rất nhanh chóng, chồng tôi mở cửa, chạy lại bế thốc thằng bé đưa đi cấp cứu. Hôm ấy đúng vào dịp Giáng sinh.
Trong khi người người náo nức diện thật đẹp để dạo phố, cười nói ồn ã, thì vợ chồng tôi ngồi chờ ở hàng ghế cuối hành lang bệnh viện mà lòng nóng như lửa đốt. Trải qua 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thằng bé cũng được cứu sống. Lạy chúa, đây có thể được xem là món quá giáng sinh lớn nhất mà Thiên Chúa dành tặng cho cậu bé và cả chúng tôi không?
Vợ chồng tôi ngắm cậu bé say ngủ. Khuôn mặt bé nhỏ, không quen biết, không máu mủ ruột thịt ấy toát lên vẻ thân thương đến lạ. Lẽ ra giờ này con phải được mặc áo quần lộng lẫy, vui vẻ quây quần bên gia đình, bạn bè chứ không phải nằm bất động thế này.
Chồng tôi nỗ lực tìm kiếm thông tin liên lạc với gia đình nhưng bất thành. Cuối cùng, tôi và chồng thống nhất ở lại chăm sóc cu cậu suốt đêm hôm đó. Đêm ấy là lần đầu tiên vợ chồng tôi đón Giáng sinh ở… bệnh viện.
Tỉnh dậy, trông thấy chúng tôi, những người xa lạ chưa một lần gặp gỡ, thằng bé có vẻ sợ. Nét hoảng hốt ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu bé co rúm người lại, tay run rẩy, quờ quạng làm ly nước trên bàn rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
Phải mất một lúc lâu sau khi tôi trò chuyện, trấn an, thằng bé mới dịu lại. Chúng tôi lặng người đi khi nghe cậu bé kể về gia đình mình, về đôi vợ chồng bất hạnh đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng cách đây hai năm. Kể từ đó Bun, tên cậu bé, sống nhờ nhà cậu mợ. Em theo người lớn đi ăn xin khắp hang cùng ngõ hẻm, ai cho gì ăn nấy, đêm tối ngả đâu thì chỗ đó là giường. Hôm trước trong lúc đi xin, đột ngột cậu mợ bỏ Bun lại khi thấy một nhóm người lạ mặt kéo đến. Bun sợ quá, cũng bỏ chạy nhưng không may vấp té và ngất bên vệ đường.
7 tuổi nhưng Bun nhỏ thó như đứa trẻ lên 5. Em không được đến trường, không biết chữ, ngay cả đến cái tên khai sinh cũng không có.
Cái kết của cậu con nuôi bị bỏ rơi nằm bất động bên đường – Ảnh minh họa
Tuy vậy, thằng bé lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Có lần, bà cụ già cùng phòng muốn đi vệ sinh nhưng người nhà chưa tới kịp, thằng bé đã gượng dậy dìu bà vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc nhìn thấy một già một trẻ nương tựa vào nhau, trái tim tôi nhói lên.
Tôi bắt đầu có cảm giác rất lạ. Cảm giác muốn được chăm sóc cho Bun, muốn nhìn thấy cậu bé quanh quẩn bên mình khi tuổi già ập đến.
Tôi đem nguyện vọng này bày tỏ với chồng, thật may mắn là anh cũng cùng chung suy nghĩ với tôi. Chúng tôi quyết định thưa chuyện này với ba mẹ. Hành trình thuyết phục ấy quả thực không hề dễ dàng gì. Ông bà cứ canh cánh trong lòng câu chuyện “khác máu tanh lòng”. Thế nhưng, khi thấy chúng tôi quyết tâm, cộng với ánh mắt mắt van lơn của những người khao khát được làm cha mẹ, ông bà cũng đành phải gật đầu.
Khó khăn cuối cùng nằm ở Bun. Liệu thằng bé có chịu đi đến ở một nơi xa lạ, có chịu chấp nhận vợ chồng tôi không? Hàng tá câu hỏi được đặt ra khiến tôi bị stress nặng.
Bun nằm viện 12 ngày, tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm nom thằng bé. Tình cảm và mức độ thân thiết giữa hai cô cháu bắt đầu tốt lên thấy rõ.
Một hôm tôi vào bệnh viện thăm Bun khi đang bị cảm nhẹ, húng hắng ho. Thằng bé khá tinh ý, thấy tôi không được khỏe liền hỏi:
– Cô đang mệt hả cô? Sao cô không ở nhà nghỉ mà còn vào đây với con?
– Ngoài con ra, cô không còn ai để chăm sóc cả.
Không khí quanh chúng tôi như đặc quánh, ngưng đọng lại. Chưa bao giờ giữa hai cô cháu lại có một sự im lặng đáng ngạc nhiên đến thế.
– Bun này, cô chú rất thương con. Cô chú muốn con có một mái ấm gia đình, được ăn no, mặc ấm, đi học… chứ không phải khổ sở, lang thang thế này. Con về với cô chú nhé. Cô chú sẽ là ba mẹ thứ hai của con, luôn yêu thương, lo lắng cho con.
Bun khóc, tôi khóc, chồng tôi đến sau vô tình nấp sau cánh cửa cũng khóc. Bun gật đầu, ôm choàng lấy tôi, nước mắt rơi ướt đẫm cánh tay áo.
Bầu trời hôm ấy xanh như chưa từng xanh đến vậy…
Ít ngày sau Bun xuất viện. Vợ chồng tôi làm thủ tục, chính thức nhận Bun làm con nuôi. Chúng tôi đặt cho Bun một cái tên mới là Minh Nhật với hy vọng cuộc đời thằng bé bước sang một trang mới, từ nay sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngày Giáng sinh chúng tôi được gặp con trở thành ngày ra đời của cu cậu. Từ đó, vào mỗi dịp giáng sinh tôi lại tổ chức tiệc mừng sinh nhật con để nhớ về ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời ba chúng tôi.
Thấm thoát con đã có 10 năm hạnh phúc dưới một mái nhà cùng ba mẹ. Cậu bé gầy gò, đen nhẻm ngày nào giờ đã trở thành chàng trai cao to, vạm vỡ. Mọi thứ ở con đều thay đổi, duy chỉ có tính nết là không. Mười bảy tuổi con trai tôi cứ hễ đi thì thôi, về đến nhà lại rúc vào nách mẹ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thằng bé học tốt, là niềm tự hào của chúng tôi, là tấm gương sáng trong mắt thầy cô, bạn bè…
Nếu có ai đó hỏi về chuyện con đẻ, con nuôi, tôi sẽ trả lời rằng: Con đẻ lớn lên từ trong bụng, con nuôi lớn lên từ tình thương nhưng cả hai đều là núm ruột của người mẹ. Chỉ cần chúng ta yêu thương chúng chân thành, không đứa trẻ nào lại nỡ phụ công ơn dưỡng dục trời bể của mẹ cha.
Một ngày lễ Giáng sinh nữa lại đang đến gần, ký ức giáng sinh năm nào lại hiện về trong tôi. Tôi lại một lần nữa nói lời cảm ơn Chúa đã ban cho vợ chồng tôi đốm lửa hồng xua tan băng giá của những ngày mùa đông.