Vợ chồng tôi lấy nhau sau gần 10 năm tìm hiểu. Ngày mới yêu, thú thật biết kinh tế nhà anh có phần khá giả, tôi mừng lắm. Không phải thực dụng nhưng ở cái tuổi 28 này, tôi chẳng thơ mộng tin rằng hạnh phúc có thể bền vững chỉ trong “một túp lều tranh hai trái tim vàng”.
Thế nhưng anh cũng là cậu con trai duy nhất, trên anh là hai người chị gái. Điều này làm tôi thoáng lo lắng vì kéo theo đó, trách nhiệm đẻ con trai nối dõi tông đường của tôi cũng cao hơn. Với cách sống gia trưởng của bố mẹ anh, tôi hiểu việc có thằng cu chống gậy quan trọng thế nào.
Đám cưới xong, vợ chồng tôi “thả cửa” luôn chứ không kế hoạch như những cặp đôi khác. Mang thai con gái đầu lòng, dù không hẳn là vui nhưng cũng không đến mức quá buồn. Chín tháng mười ngày sau, tôi hạ sinh bé Nhiên. Con bé đẹp như một thiên thần khiến ai cũng yêu quý, cưng nựng.
Tôi đã hạ sinh một bé gái đẹp như thiên thần. (Ảnh minh họa)
Do đẻ mổ, tôi được bác sĩ khuyên ít nhất 3 năm sau mới được mang thai lần hai. Ấy vậy mà hơn một năm sau, tôi lại mang thai và lần này là con trai. Kể từ lúc biết tin vui này, vợ chồng tôi quyết định gửi hẳn con gái cho bà ngoại nuôi. Bé Nhiên khá hiếu động, chạy nhảy lung tung. Tôi sợ lỡ chẳng may con bé va vào em trai trọng bụng, có chuyện xấu xảy ra thì hối cũng không kịp…
Cứ cuối tuần, ông bà ngoại lại đưa bé Nhiên lên thăm bố mẹ một lần. Lần nào con bé cũng đòi ngủ với bố mẹ nhưng tôi kiên quyết không cho. Hoặc là ngủ với ông bà ngoại, hoặc là ngủ với bố còn mẹ phải ru em bé trong bụng ngủ.
Nhiều lần bà ngoại khẽ góp ý với tôi, rằng con bé nhớ mẹ đến nhường nào, muốn ngủ trong vòng tay mẹ biết bao nhiêu… nhưng tôi đều gạt đi. Tôi nói với mẹ, ở nước ngoài ngay từ lúc cai sữa, con cái đã ngủ phòng riêng rồi chứ chẳng phải đợi đến lúc lên 3 tuổi như bé Nhiên. Bà ngoại nói không lại con gái, đành thở dài ôm cháu vào phòng ru ngủ.
Rồi cũng đến lúc tôi hạ sinh cu Nhím, khỏi phải nói mọi người trong gia đình chồng mừng thế nào. Em trai đầy tháng, bé Nhiên được về nhà nhưng phải có sự “giám sát” của ông bà nội và cô An giúp việc. Lúc này, bé Nhiên ở chung phòng với cô An vì bà nội giúp tôi chăm cu Nhím cả ngày, buổi tối muốn yên tĩnh ngủ một mình.
Nhiều lần, cứ đến khoảng tầm 10 giờ đêm – gần giờ đi ngủ con gái lại tay ôm mền, tay xách gối đứng trước cửa phòng mẹ. Con gái năn nỉ xin được ngủ với bố mẹ một đêm nhưng sợ con đạp vào em nhỏ, tôi lại quát con vào phòng ngủ với cô An. Con bé tủi thân, chạy qua phòng bà nội cũng bị bà nội mắng vì tội làm ồn.
Sinh nhật con gái, mãi hơn 6 giờ tối chồng tôi đi làm về mới nhớ ra. Anh chạy ra ngoài mua đặt mua chiếc bánh kem, thêm vài li nước ngọt… Chúng tôi tổ chứng sinh nhật đơn giảm cho con gái trong một ngày mùa đông mưa phùn lất phất tháng 12.
Đến đoạn cả nhà quây quần, chuẩn bị nhập tiệc, tôi thắp nến rồi bảo con:
– Bé Nhiên nhắm mắt ước điều gì đó đi. Nếu con ngoan ngoãn, điều ước sẽ thành sự thật đấy.
Con bé hí hửng nhắm mắt ước một hồi lâu, vừa thổi tắt nến đã bị bố ghẹo:
– Con gái ước gì trong ngày sinh nhật 3 tuổi vậy? Bật mí cho bố có được không?
Rất dõng dạc, con bé hùng hồn tuyên bố:
– Con ước em Nhím chui lại vào trong bụng mẹ, con ước mẹ không sinh ra em Nhím để buổi chiều con được ông bà nội đưa đi công viên, buổi tối được ngủ với bố mẹ. Kể từ khi có em Nhím, ông bà nội chẳng đưa con đi công viên chơi đu quay, bố mẹ cũng không cho con ngủ chung nữa… Con ghét em Nhím.
Cả gia đình tôi lặng người. Không ai nghĩ rằng một đứa nhỏ 3 tuổi lại có thể thốt ra những lời hồn nhiên đến chua xót như thế. 4 người lớn chúng tôi nhìn nhau, dường như lòng ai cũng dấy lên nỗi ân hận khó diễn tả. Thì ra bấy lâu nay bậc làm ông bà, cha mẹ chúng tôi đã vô tâm với con cháu biết bao.
Gần 10 giờ tối, đợi đến lúc bé Nhiên đánh răng xong xuôi tôi chạy vào phòng, mở cửa ngồi xuống cạnh con gái:
– Hôm nay con có muốn ngủ cùng bố mẹ và em Nhím không, con gái?
– Thật không hả mẹ? Con bé reo lên thích thú.
– Thật con gái ạ. Mình đi ngủ sớm nhé, để sáng ngày mai dậy sớm ông bà nội còn đưa con đi công viên nữa.
Con gái tạm biệt cô An, vội vàng xách mền gối sang ngủ cùng bố mẹ. Nhìn cái dáng lật đật, tay xách nách mang của con mà tôi ân hận quá. Chẳng thể ngờ suốt quãng thời gian dài, chúng tôi đã vô tình quên mình từng sinh ra một thiên thần với mái tóc dài xõa ngang vai…