Tôi được lòng gia đình chồng từ ngày hai đứa mới quen nhau. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, bởi tôi ngoan hiền, biết đối nhân xử thế, ngoại hình lại xinh xắn… Thế nhưng, mọi chuyện bỗng chốc thay đổi 360 độ khi tôi hạ sinh một đứa cháu trai bụ bẫm, trắng trẻo nối dõi tông đường. Chuyện thật tưởng như đùa này khiến nhiều người cứ nghĩ rằng tôi bịa đặt.
Số là cu con nhà tôi rất xinh xắn, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ: “Cu Bo đẹp trai quá!”, “Cu Bo giống diễn viên Hàn Quốc quá!”… Những câu nói này với người khác là lời tán thưởng thì đối với mẹ chồng tôi lại là xát muối vào tim vì thằng bé chỉ có nét của tôi, không “ảnh hưởng” một chút nào từ bố. Thêm nữa, con trai lại vóc dáng cao ráo, trắng trẻo hệt như mẹ, trong khi bố lại đen đúa, thô kệch.
Chẳng hiểu sao miệng đời cứ cay nghiệt “giống bà thì giàu, giống mẹ thì khổ”? – Ảnh minh họa
Đến đây sẽ lại có người thắc mắc vì sao tôi lại lấy một người chồng “thua kém” mình đến như vậy. Sự thật, chồng tôi là một người chín chắn, tốt bụng. Suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn sống trong sự an toàn tuyệt đối vì được anh ấy chiều chuộng, chăm sóc chu đáo. Vì lẽ đó khi nhận được lời cầu hôn của anh, tôi đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Làm vợ anh 8 năm, tôi chưa một lần làm gì có lỗi với chồng. Vậy mà giờ đây chỉ vì sinh ra đứa con giống hệt mẹ mà cả gia đình anh quay sang ghét bỏ tôi. Thậm chí, họ còn nghi ngờ thằng bé là “con hoang” vì chẳng có nét gì của bố.
Ai đến nhà chơi, biết tế nhị buông lời khen con trai tôi có nước da trắng giống bà nội, chiếc mũi cao giống ông nội… mẹ chồng mừng lắm. Ngược lại, hễ ai lỡ lời khen thằng bé giống mẹ, bà nội ghét ra mặt. Có lần anh trai tôi sang thăm cháu, bác thật thà ghép bức hình em gái – cháu trai lại với nhau lồng vào khung ảnh để trên đầu giường, không nể nang, bà nội buông một câu chua chát: “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời. Cứ tưởng lấy cô về nhà này có phước, nào ngờ đến đời con đời cháu, mãi mãi cũng vô phước mà thôi”.
Tôi như chết đứng giữa trời. Không thể ngờ rằng người mẹ chồng tận tụy chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ khi tôi mang thai lại là người ích kỷ, nhỏ nhặt như thế. Thằng bé chưa đầy 2 tháng tuổi, chẳng lẽ tôi phải nặn máu con mình mang đi xét nghiệm để chứng minh đây là con của chồng, cháu của ông bà nội? Con trai giống mẹ mà cao ráo, bụ bẫm còn tốt hơn ngàn lần giống bố mà thấp tẹt, đen thui. Mọi người nghĩ tôi nói vậy có đúng không? Trong trường hợp này, tôi phải làm sao bây giờ?