Mẹ&Con – Ba năm, em vật vã giữa đôi dòng giữ buông, vì muốn níu kéo cho con một bức tranh gia đình vẹn tròn. Nhưng hôm ấy, sau khoảnh khắc dài như thế kỷ trên tòa án, em bảo, lâu lắm rồi em mới được ngủ một giấc bình an.
Không bình an sao được khi nửa đêm em không còn lo ai đó giật tung chăn, nắm tóc hỏi chuyện ghen tuông trai gái. Làm sao không ngủ ngon khi em chẳng còn thấp thỏm đến lượt thứ đồ gì trong nhà sẽ rơi vỡ sau một cuộc nhậu nhẹt thâu đêm? Em đã chịu đựng tất cả những khổ đau và dày vò đó, vì nghĩ lạt mềm rồi sẽ buộc chặt, và rằng, có sự hy sinh nào cuối cùng mà không được ghi nhận. Nhưng em đã lầm. Khi một người đàn ông hết yêu, mọi níu kéo dù dưới danh nghĩa gì cũng đều là vô nghĩa.
Kỷ niệm của một năm đầu khắng khít sau hôn nhân không đủ để xoa dịu những mâu thuẫn ngày càng đào sâu thêm kể từ khi em sinh đứa con thứ hai. Kế hoạch ngừa thai thất bại, em mang bầu khi bé đầu mới được 4 tháng. Sức khỏe chưa phục hồi đã tiếp tục gánh thêm sức nặng. Em đành xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai và chăm con, chuyện quan hệ vợ chồng cũng trở nên xa cách dài hạn.
Ngay lúc đó, công ty của chồng cũng gặp khó khăn, nợ nần chồng chất. Mọi thứ như cùng kéo nhau ập đến. Rất không may, cả em và chồng đều không biết cách xử lý thỏa đáng, mỗi đứa đều tự xoay sở với sự bấn loạn của riêng mình. Rồi dằn vặt nhau, gắt gỏng với nhau.
Chồng đổ lỗi cho vợ vô dụng, chỉ biết ăn bám, đổ lỗi cho con cái là “khắc tinh” khiến việc làm ăn thất bại. Em vì thế sau sinh lại càng buồn tủi bí bách. Những trận cãi nhau ngày càng dày thêm, từ lời nói đến hành động. Ban đầu là những cái đẩy, sau là những cái bạt tai. Và sau mỗi cơn sóng gió, em lại co ro ở một góc nhà, gọi điện cho tôi, khóc cho đến khi thiếp đi.
Em là một người đàn bà bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ấm, giản đơn. Vì muốn an phận nên em đã tự nhìn lại mình, cố gắng thay đổi. Em nhờ tôi tìm hiểu nguồn hàng quần áo trẻ em, rồi địu con đi xem hàng, lấy hàng, chụp hình đăng bán online.
Có thêm đồng ra đồng vào, em cũng gắng chu toàn cơm nước, nhà cửa gọn gàng, để người đàn ông ấy mỗi khi về nhà không bực bội thêm vì cảnh con mọn. Nhưng, mọi thứ vẫn không thay đổi, thậm chí ngày một xấu đi. Trong mắt anh, vợ con vẫn là thứ vô dụng, vướng víu.
Mỗi lần bố mẹ đẻ bệnh, em về thăm thì chắc chắn hôm sau chồng sẽ cạnh khóe đem của nhà về cho gia đình. Em út lên ở lại vài ngày đi phỏng vấn xin việc, anh cũng tỏ vẻ khó chịu. Đặc biệt sau khi em chạy vạy vay mượn giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, những tưởng cuộc sống vợ chồng vì thế bớt căng thẳng, nhưng cũng từ đó, chồng em bắt đầu đi sớm về khuya.
Một ngày, em đau đớn phát hiện ra, khoảng thời gian em ở nhà lo tiền bạc và trả nợ đó, thì chồng lại rảnh rỗi bắt đầu tính chuyện trai gái. Đọc tin nhắn từ số máy lạ gọi chồng mình là “anh yêu”, em im bặt, chết lặng! Đêm đó, là đêm đầu tiên mất ngủ đánh dấu rất nhiều những đêm thức trắng sau này.
Sau những ngày trầm lặng, em nhắn tin cho cô bồ của chồng, một buổi gặp mặt đã được sắp xếp. Khi biết em là vợ của nhân tình, cô ta không những không tỏ ra sợ sệt hay né tránh, mà trả lời các câu hỏi của em rất rõ ràng. Và những hình ảnh ân ái, những tin nhắn yêu đương của họ… em đã được chứng kiến, không sót một điều gì…
Em bảo rằng em hiểu, đối với người làm vợ, nếu phải chọn li hôn là họ đã ở con đường cùng quẫn không lối thoát. Họ sợ mang tiếng bỏ chồng hay bị chồng bỏ, sợ con cái bơ vơ, sợ con không có bố. Họ còn chịu dày vò, tổn thương vì bị dối lừa, vì thất vọng, thậm chí tuyệt vọng.
Nhưng cuối cùng, em đã lựa chọn con đường khó khăn đó, vì con, vì cả bản thân mình. Sau khi tất cả, em đã đánh rơi cả tình yêu với chồng. Em không thấy người đàn ông oai phong mạnh mẽ, chỉ thấy một kẻ hèn hạ và trăng hoa. Cũng không thấy người chồng biết chăm lo gia đình, mà chỉ là một người vũ phu. Em đã kỳ vọng và thứ tha rất nhiều, nhưng anh ta chỉ là kẻ thiếu quyết đoán, dễ sa ngã và không biết dừng chân trước cám dỗ.
Em đã bỏ chồng…
Cho đến giờ gia đình chồng vẫn muốn kéo em về, vẫn coi em là người nhà, giấu nhẹm chuyện em đã ly hôn với bà con. Nhưng mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em nhận ra, mình có thể đã làm được nhiều điều, nhưng lại đem tất thảy tâm tư sức lực đầu tư vào chồng, vì chọn sai người để tin tưởng và tha thứ nên đã lỡ dở nhiều năm trời. Bây giờ, đã đến lúc sống cho mình và cho con.
Lấy chồng là để có người san sẻ buồn vui cùng nhau chứ không phải là những phút giây ngột ngạt vì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, những nghi kỵ ghen tuông và khiến bản thân mình ngày càng tàn tạ héo úa. Trong một cuộc hôn nhân mà nếu một người cứ mãi chạy theo níu giữ một người thì bản chất sợi dây kết nối đó đã đến ngày mục ruỗng, cứ dây dưa liệu sẽ được gì?
Vết thương sâu đến mấy cũng có ngày lành da. Nhưng nếu cứ cố chấp ở bên cạnh người đàn ông toàn đem đến thương tổn cho mình, vết thương ấy sẽ âm ỉ mãi không bao giờ liền sẹo. Sau đổ vỡ, bạn được quyền buồn, được quyền khóc nhưng chỉ khóc một lần đến cạn nước mắt rồi đứng dậy mà làm lại cuộc đời.
Em và những người phụ nữ bất đắc dĩ chọn con đường li hôn luôn xứng đáng được yêu bởi một người biết tôn trọng mình, người mà họ có thể dành trọn niềm tin, có thể dựa đầu vào vai để được vỗ về những lúc chông chênh hoang hoải nhất của cuộc đời lắm sóng gió này.
Theo Nld.com.vn