Thú thật, tôi chẳng bao giờ có ác cảm mẹ chồng nàng dâu. Thuở xưa, tôi vẫn thường nói với đám bạn thân: “Sau này ai mà làm mẹ chồng tớ thì sướng phải biết. Tớ sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ chồng giống hệt như mẹ đẻ mình”.
Suy nghĩ này xuất phát từ tấm lòng thực sự, bởi tôi mất mẹ từ ngày lên 5 nên luôn thiếu thốn tình mẫu tử. Vậy nhưng “đời không như mơ”, có thể mình nghĩ như vậy, nhưng mẹ chồng mình lại nghĩ khác.
Tôi là người gốc Bắc, vào Nam học và lập nghiệp luôn ở Sài Gòn còn chồng là người Nam. Đúng như những gì người ta vẫn thường hay nói “ghét của nào trời trao của ấy”. Chồng vốn không thích con gái Bắc bởi mấy cô người Bắc cạnh nhà anh đều “hung dữ”.
Mẹ chồng cũng có phần suy nghĩ giống anh, nhưng tôi lại nghĩ mình làm chồng thay đổi suy nghĩ được, chắc chắn cũng sẽ làm mẹ chồng nghĩ khác.
Mẹ chồng tôi không khó tính, thậm chí bà còn ý tứ nhưng cái sự ý tứ của bà làm tôi tổn thương đến đau lòng. Ví dụ như khi tôi đi làm, bà chỉ nhìn qua một lượt bộ đồ tôi mặc, không nói gì với tôi nhưng sẽ to nhỏ với con trai rằng: “Con Hà nó mặc cái áo mỏng tang, lộ hết da thịt chẳng da làm sao” hoặc: “Chỉ là đi làm văn phòng thôi, ngồi máy tính cả ngày mà nó se sua như thế, coi chừng…”
Mẹ chồng nấu ăn ngon, còn tôi thì không được khéo tay cho lắm. Mẹ chồng vẫn đứng ra làm bữa tối khi tôi về trễ, không chê trách, không nặng nhẹ khiến người khác không hề có cảm giác chúng tôi là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng.
Thế nhưng tôi có muốn nấu ngon như bà thì chỉ có cách đứng cạnh tham khảo, chứ bà chẳng bao giờ dạy tôi món này phải nấu thế nào, món kia phải nấu ra làm sao…
Mẹ chồng không quát mắng, nhưng thỉnh thoảng bà có những câu “đá xoáy” khiến tôi nín lặng. Ví dụ như mùa hè, tôi mua rau má về xay nhưng quên không cho đường, chồng thấy đắng không uống được thì mẹ chồng quay ra nói: “Lấy vợ Thanh Hóa mà không biết ăn rau má là sao?”
Sống với mẹ một thời gian, tôi mới nhận ra mẹ ít nói nhưng mẹ soi mói từng li từng tí. Nhiều khi tôi còn muốn mẹ cằn nhằn một chút, chỉ ra chỗ nào sai chỗ nào đúng để con cái biết đường sửa, nhưng không.
Sự mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đôi khi không bắt đầu từ lời qua tiếng lại, từ cãi vã, mà lại bắt đầu từ chính thái độ lặng im đến u ám. Nếu mẹ chồng đã bất mãn về con dâu, sao không nói thẳng mà lại im lặng chịu trận và soi mói đến tổn thương một con người?