Làm dâu nhà giàu với nhiều người là niềm vui, nhưng với tôi thì không. Bên ngoài, nét mặt tôi lúc nào cũng rạng rỡ những bên trong là cả một tâm hồn đau buồn, u uất.
Cả dòng họ, chỉ có nhà tôi là nghèo nhất. Ba tôi là thợ xây còn mẹ ở nhà nuôi heo, nấu rượu qua ngày. Cuộc sống tuy vất vả nhưng gia đình rất hạnh phúc, ấm áp.
Tôi biết mình phải vượt qua cái nghèo để cho cha mẹ, em trai cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi quyết tâm học hành thật chăm chỉ, tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy chồng giàu như nhiều người lớn trong xóm vẫn bông đùa.
Vậy mà duyên số run rủi thế nào lại cho tôi gặp anh – mối tình đầu và cũng là chồng cũ sau này. Ban đầu khi mới về nhà ra mắt, bố mẹ anh đã tỏ rõ thái độ không ưa tôi nhưng vì hai đứa quá yêu nhau, lại “ăn cơm trước kẻng” nên ông mà mới phải tổ chức đám cưới cho con trai, mặc dù trong lòng chẳng vui vẻ gì.
Cha mẹ tôi mừng ra mặt khi thấy con gái lấy được chồng tử tế, gia đình khá giả. Cũng phải thôi, là bậc cha mẹ ai chẳng muốn con cái nhàn hạ, ăn sung mặc sướng? Không ai ngờ chuỗi ngày sau đó cuộc sống của tôi trở nên thật bị thảm, chỉ bởi làm dâu nhà giàu.
Làm dâu nhà giàu khổ lắm ai ơi. (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp Đại học, tôi có thừa cơ hội xin việc làm tử tế nhưng quả thật so với mức chi tiêu trong gia đình chồng, số tiền lương của tôi chỉ đủ thuê người giúp việc. Do đó mẹ chồng kêu tôi ở nhà, vừa dưỡng thai vừa trông nhà. Dù sao người trong gia đình cũng đỡ lo lắng hơn thuê người giúp việc bên ngoài…
Ở nhà mà được chồng đi làm về đưa tiền cho đã đành, đằng này tám phần thu nhập của anh đều do mẹ quản lý. Mẹ bảo nhà cửa, đồ đạc ông bà đã sắm sửa sẵn, thiếu thứ gì cứ ghi vào giấy để khi nào đi siêu thị rồi mua luôn thể.
Đúng là tôi được ở nhà cao cửa rộng, được ăn sung mặc sướng nhưng có mấy ai hiểu trong gia đình ấy tiếng nói của tôi không hề có giá trị. Đâu phải thứ gì cũng phải liệt kê ra rõ ràng, rành mạch. Nhiều lần nghe tiếng rao bánh bao ngoài ngõ, muốn chạy lại mua vài cái ăn cho đỡ thèm cũng không đủ tiền.
Chồng tôi thương vợ, nhưng cũng là một người con hiếu thảo nên cách xử lý những vấn đề bất hòa trong gia đình chỉ là sự phớt lờ. Một sự buông xuôi im lặng đến đau lòng.
Mang tiếng lấy chồng giàu, có xe đưa xe đón nhưng chưa lần nào về thăm nhà tôi biếu cha mẹ được quá năm trăm ngàn. Bầu bì, bạn bè ghé thăm ngồi chơi chưa được 10 phút, mẹ chồng cầm chổi vừa quét nhà vừa lẩm bẩm “thần chú”. Bạn bè của tôi tuy không giàu như nhà mẹ, nhưng ai cũng có lòng tự trọng. Thấy chủ nhà tiếp đãi như vậy, có ai “mặt dầy” ngồi lại hàn huyên?
Khi con trai tôi chào đời, mọi người trong gia đình ai cũng quý cháu còn riêng người sinh ra nó vẫn là người lạ. Sự ích kỉ của gia đình nhà chồng, cộng với sự nhu nhược của chồng đã khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ sau 3 năm chịu đựng.
Ngày tôi kí giấy ly hôn, mẹ chồng chỉ nói đúng một câu: “Làm dâu nhà giàu ăn sung mặc sướng, ở nhà mưa không tới mặt nắng không tới đầu còn không biết hưởng”.
Tôi ra đi tay trắng, cu Mộc cũng để chồng cũ nuôi bởi tôi biết con sẽ được đầy đủ, hạnh phúc khi sống với ông bà nội giàu có, dư giả. Mỗi lần điện thoại, nhìn con khóc, con cười, nghe tiếng con hỏi mẹ tôi lại khóc và nghĩ “Giá mà ba con là người bình thường, cả nhà ta đâu phải chia xa như vậy”?
Được sự động viên của mọi người, tôi vào Nam làm ăn rồi đi bước nữa với chồng hiện tại 4 năm sau đó. Anh cũng như tôi, là dân xa xứ bước đi lập nghiệp nên chưa có gì nhiều trong tay. Tuy không giàu sang, nhưng được cái chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái.
Lấy anh, tôi muốn mua gì được nấy dù chỉ là những món đồ tầm trung. Dù xa xôi nhưng mọi lễ nghĩa, báo đáp với cha mẹ vợ đều được anh chu toàn, tươm tất. Nhà nhỏ nhưng bạn bè đến chơi, ai cũng vui vẻ ca hát, ăn nhậu cười nói râm ran…
Trải qua hơn nửa đời người, tôi mới thấm thía rằng vật chất không khiến con người ta hạnh phúc. Điều khiến ta hạnh phúc, đó là sự thoải mái trong tư tưởng, thanh thản trong tâm hồn. Làm dâu nhà giàu không khó, nhưng thoải mái là điều không phải ai cũng dễ dàng đạt được khi sống trong cung điện nguy nga.