Khi tôi vô tình bắt gặp cảnh chồng tôi tình tứ với một cô gái trẻ trong quán cà phê, cảm giác xuất hiện đầu tiên đó là uất nghẹn. Bất cứ người đàn bà nào cũng sẽ như thế cả thôi, sẽ đau khổ, sẽ lồng lộn lên khi biết chồng mình hẹn hò với người khác. Vì mọi chuyện có thể không dừng lại ở đó, mà đã tiến xa hơn.
Điều tôi có thể còn cố gắng được, đó là không chạy đến gây gổ hay khóc trước mặt chồng tôi. Chẳng phải vì tôi bao dung hay vị tha gì. Cũng không phải vì sợ mất chồng mà nhu nhược cam chịu. Chỉ là tôi cần thời gian để nhìn nhận sự thật này một cách thấu đáo.
Tôi và chồng tôi gắn bó với nhau từ thưở hàn vi. Cho đến hôm nay, sau gần hai mươi năm chung sống, nếu đừng đòi hỏi những điều quá lớn lao, thì cuộc sống như thế đã gọi là ổn. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, con cái gái trai có đủ, lại ngoan và học giỏi. Chúng tôi sống ôn hòa, không mất lòng ai. Được hai bên gia đình nội ngoại yêu thương, quý mến.
Một cuộc sống như thế, là mơ ước của bao nhiêu người, không làm được tốt hơn nữa thì thôi, ai nỡ dang tay đập phá. Vậy mà giờ đây tôi có cảm giác lâu đài hạnh phúc vợ chồng tôi góp công sức xây dựng bao năm đang có nguy cơ sụp đổ. Mà người làm tôi lo lắng đến sợ hãi, không ai khác, chính là chồng tôi. Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ chồng tôi sẽ yêu một người phụ nữ khác. Anh là người đàn ông hiền lành, nghiêm túc và hiểu chuyện. Anh chắc không vì một chút vui chơi mà đánh đổi cả gia đình, vợ con. Trong khi đó xét cho cùng, tôi chưa làm một điều gì khiến anh ấy phải phật lòng hay chán ghét.
(Ảnh minh họa)
Suốt bao năm làm vợ, làm mẹ, làm dâu, ở vai trò nào tôi cũng hết mình chăm lo, vun vén. Tôi hi sinh hết mọi thú vui của mình. Tôi ít mua sắm cho bản thân, và nếu có chỉ là những món đồ rẻ tiền, những bộ quần áo bình thường giản dị. Nhưng với chồng và con, lúc nào tôi cũng mua cho họ những thứ tốt nhất, những món đồ đẹp và đắt đỏ. Tôi từ chối mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè vào những ngày nghỉ, ngày lễ. Bởi với tôi, đó là dịp để tôi lo cho chồng con một bữa cơm tươm tất hơn, là thời gian để đi chọn cho chồng chiếc áo sơ mi mới, mua cho con đôi giày thể thao…
Quỹ thời gian của tôi, ngoài những lúc ở cơ quan, là dành hết cho việc chăm sóc những người thân yêu trong gia đình. Bởi vậy, tôi dù cố vắt óc dò tìm cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại đem lòng phản bội. Tôi nghe nói, cô gái đó trẻ, cô gái đó đẹp và quyến rũ. Ai mà chẳng có một thời thanh xuân như thế. Nhưng khi đã có gia đình rồi, có trăm công nghìn việc phải bận tâm, thu xếp, ai còn có thể như thời thanh niên. Có lần tôi bảo con gái tôi: Con không phải học ai xa, chỉ cần học mẹ là đủ. Con cứ đem hết lòng ra mà đối đãi chăm lo gia đình, sẽ không ai phụ con đâu. Lời tôi dạy con, tôi vẫn còn nhớ. Lẽ nào tôi đã sai?
Tôi đem những băn khoăn lo lắng của mình kể cho cô bạn thân nghe hòng mong nó giúp mình gỡ rối. Không ngờ lại bị nó dội cho một gáo nước lạnh: “Mày ngu thì mày chết, chứ bệnh tật gì mà kêu”.
Tôi còn ngu ngơ chưa hiểu ra làm sao thì nó cho một tràng dài dạy dỗ: “Mày nhìn lại mày đi. Cũng là công chức nhà nước, có tiền có của, mà đầu tóc, ăn mặc chẳng khác gì một bà ăn rồi chỉ ở nhà nội trợ không theo thời thế. Còn chồng mày, nhờ mày cơm bưng tận mồm, nước dâng tận miệng mà ngày càng béo tốt. Nhờ mày mua sắm cho bao nhiêu đồ đẹp đẽ đắt tiền mà càng ngày càng phong độ hào hoa như diễn viên Hàn Quốc.
Nhờ mày chăm lo hết việc trong việc ngoài, đối nội đối ngoại, nên anh ta rảnh quá, mới có thời gian tham gia câu lạc bộ này nọ, mới quen được nhiều gái đẹp. Không ai phủ nhận mày là một người vợ tốt. Nhưng với một ông chồng, chỉ tốt thôi chưa đủ. Chồng mình nó lành, nhưng thiên hạ nó hư, em ạ. Đấy, cứ tiết kiệm lắm vào, cứ sấp ngửa lo toan lắm vào. Đến đi chơi một ngày cho chồng con tự túc cơm nước cũng không dám. Mày tự đày đọa bản thân mình chứ ai làm mày khổ. Ki ki cóp cóp cho “cọp” nó xơi”.
Tôi cứ ngồi há hốc mồm ra mà nghe cô bạn nói. Và cay đắng nhận ra nó nói không sai một điều gì. Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ chăm chăm lo cho người khác mà quên đi bản thân mình. Cứ lo làm đẹp cho người khác mà quên mình cũng cần trau chuốt. Cứ lo chuẩn bị cho chồng, con từ đôi tất đến lọ dầu gió mỗi khi đi nghỉ với cơ quan bạn bè, mà quên rằng mình chưa dám đi chơi đâu xa dù chỉ vài ngày. Lúc nào tôi cũng muốn ở nhà tiễn đưa và chờ đợi những người thân yêu.
Tôi hoàn toàn có đủ điều kiện để ăn diện, để du ngoạn với bạn bè. Nhưng tôi đã không hề nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ muốn chăm sóc cho những người mình yêu thương và coi đó là hạnh phúc của chính mình. Hết mình vì người khác, lẽ nào như vậy cũng là sai?
Hơn bốn mươi tuổi, khi mọi thứ tốt đẹp có nguy cơ sắp tuột khỏi tầm tay, tôi mới học được bài học: Phải biết yêu bản thân mình. Không ai có thể mãi mãi chỉ thích một sắc màu dịu dàng và trầm mặc, trong khi có nhiều màu sắc khác rực rỡ và quyến rũ xung quanh. Tôi vẫn chưa biết nên giải quyết sự việc của chồng tôi như thế nào. Nói thẳng ra hay âm thầm tháo gỡ?