Về quê chồng ăn Tết, 10 năm nay đó là “mệnh lệnh” không thể trái. Vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh, lên Sài Gòn học rồi ở lại lập nghiệp. Quê tôi ở tận Nam Định, còn quê anh ở Bình Thuận. Mọi năm trung bình được nghỉ Tết 7 ngày, bắt đầu sáng sớm ngày 29 vợ chồng con cái tôi đã lục đục kéo nhau ra bến xe về quê ăn Tết. Tới mồng 5, cả nhà lại kéo nhau về Sài Gòn để con kịp đi học, cha mẹ kịp đi làm sáng hôm sau.
Ngày còn con gái, chưa có chồng tuy đi làm xa nhưng Tết nào cũng phải về với mẹ bằng được. Mới ngày 20, mấy chị em trong công ty đã rủ nhau ra ngân hàng gửi tiền cho mẹ chuẩn bị mua đồ cúng ông Công ông Táo. Mấy ngày sau đó lại cùng mọi người lai rai đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Nào là vest cho thằng cu con chị hai, váy cho công chúa con anh ba, cà vạt cho bố… Tới lúc về quê, mọi người xúm lại cười nói, hỏi thăm giống y chang Việt kiều về nước – một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Những ngày Tết ở với bố mẹ đẻ, con gái tuy đã “già đầu” nhưng việc gì ông bà cũng không cho đụng tới. Bố mẹ luôn chê tôi lười, nhưng cứ hễ xuống bếp ông bà lại đuổi lên nhà chơi với mấy đứa cháu với lý do “Lâu lâu con mới về nhà, nghỉ ngơi giữ sức khỏe”. Còn chị gái tôi thì bảo: “Khi em là con dâu, Tết sẽ không tuyệt vời như khi là con gái. Còn trẻ, vui vẻ được ngày nào thì cứ thoải mái”.
Lấy chồng rồi, lại phải về quê chồng ăn Tết. (Ảnh minh họa)
Ngoài đôi mươi, vẫn còn vô tư lắm. Nghe chị nói tôi nhưng tôi nào hề nhập tâm? Vừa cắn miếng dưa hấu vừa rượt tụi nhỏ chạy khắp nhà.
26 tuổi, lập gia đình. Cái Tết đầu tiên sao thật lạ lẫm…
Vẫn về nhà vào sáng ngày 29, nhưng vừa mở miệng ra chào bố mẹ, đặt giỏ bánh xuống bàn tôi đã phải làm, làm và làm việc chẳng ngơi tay. Nhà cửa chưa ai dọn, chợ chưa ai đi, cơm nước không ai nấu, rửa chén rửa bát ai cũng làm ngơ… ấy vậy mà người nào cũng muốn ăn thật ngon, đón Tết thật đẹp. Về quê chồng ăn Tết, lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu ngủ.
Bình thường ở nhà, chồng rất tốt với tôi nhưng về quê anh dường như biến thành con người khác hẳn. 8 giờ sáng anh dắt xe sang nhà bạn, 4 giờ chiều anh tiếp bạn tới nhà chơi đến 9, 10 giờ tối mà 3 – 4 ngày vẫn chưa hết. Rồi say sỉn, rồi ói mửa nhưng tuyệt đối cấm vợ không được tỏ thái độ, sợ xấu hổ với bạn bè?
Họ hàng nhà chồng rất đông, ngày nào cũng có người tới ăn nhưng chẳng có ai tới nấu hoặc dọn dẹp. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối… bữa nào yêu cầu đủ 10 món. Nào gà, nào xôi, nào bánh chưng, dưa hành, chả nem, canh xương, đồ xào, miến măng… Đánh chén no nê từ già tới trẻ “cắp mông” ra về.
Những năm sau tôi chẳng mang quần áo mới về vì kì thực, có đi tới đâu đâu mà cần diêm dúa? Con cái cũng còn nhỏ, tới nhà người khác lại nghịch ngợm, phá phách… Thôi thì loanh quanh nhà trên bếp dưới, chắc mặc đồ ngủ hoặc tạp dề cho khỏe.
Đêm đến, ngồi lọt thỏm giữa một đống chén bát tôi chỉ ước đừng có Tết hay giá kể cái Tết trôi qua thật mau, thật mau thì tốt biết mấy… Em chồng tôi kể cô bé thích Tết lắm. Tết em được lì xì, được đi chơi, được mua quần áo mới… Ừ! Tôi cũng từng thích Tết giống như em vậy, nhưng là lúc chưa đi lấy chồng.
Lấy chồng rồi, lại phải về quê chồng ăn Tết…