Bản chất của tình yêu là ích kỷ. Đã qua rồi cái thời đàn ông được quyền năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ được một chồng. Đối với tôi, một khi đã đồng ý cùng nhau tiến tới hôn nhân thì dù cả hai vợ chồng, ai cũng cần hiểu rõ giá trị của từ “chung thủy”. Làm sao người ta có đủ bình tĩnh nhìn người mình hết lòng yêu thương, lén lút quan hệ với một người khác mà vẫn có thể tha thứ, coi như chưa từng có gì xảy ra?
Có ai đó đã từng nói rằng, hôn nhân thực chất cũng giống như một cái… toilet, người bên ngoài thì muốn vào còn người bên trong chỉ muốn đập cửa chui ra. Tuy chỉ là lời so sánh mang tính ví von, nhưng sau nhiều năm lập gia đình, tôi đã hiểu điều từng chỉ coi là “hù dọa” này thật sự là sự thật. Giống như những bức tranh biếm họa, dù chẳng theo một quy tắc chính thống, chuẩn mực nào nhưng sao nó vẫn được xã hội ưa chuộng? Và vẽ tranh biếm họa là nghề “hái ra tiền”, tới nỗi đến những họa sĩ được đào tạo bài bản để tạo nên kiệt tác cũng phải ước ao.
Cuộc hôn nhân của tôi chẳng khác gì một cái toilet, và bây giờ thì tôi là cái người ở bên trong đang đập cửa, gào thét muốn chui ra chứ chẳng phải người bên ngoài, năn nỉ đòi vào giống nhiều năm về trước.
Tôi và chồng lấy nhau được 6 năm – quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Ngần ấy năm, chúng tôi luôn tự tin rằng mình đủ thông minh cũng như tình yêu để thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng… Hừm, cuộc đời luôn có những chữ “nhưng” ngang trái. Nhưng con người rồi ai cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức bất ngờ hoặc chậm đến mức nhận không ra. Sau khi có với nhau 2 mặt con, một trai một gái đẹp như tranh vẽ, anh lén lút quan hệ với người khác bên ngoài và bị tôi phát hiện.
Không ai có thể tha thứ khi chồng mình lén lút quan hệ với người khác. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải diễn tả, chắc ai ai cũng đều hiểu quá rõ cảm giác của một người phụ nữ yêu chồng khi bị phản bội. Anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi bằng những lời đầy hối hận, tự trách bản thân bằng những lời tồi tệ nhất và hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu…
Lần này, người bật khóc nức nở không phải là anh ấy, mà là tôi. Tôi bật khóc như một kẻ điên mất phương hướng, bật khóc vì nhận ra mình đã dành quá nhiều niềm tin cho một người hoàn toàn không xứng đáng, bật khóc khi nghĩ về phút giây vui vẻ, hạnh phúc của gia đình 4 người ngày hôm qua…
Trong giây phút ấy, không chỉ có anh ta mà ắt hẳn nhiều người đọc tới đây đều cho rằng dù đau khổ, dù tổn thương tôi vẫn sẽ đồng ý tha thứ, chấp nhận ủi phẳng đi vết nứt này để mang chồng về bên mình, mang bố về cho các con mình… Nhưng sự thật, tôi đã không làm như thế.
Tôi mất mười lăm phút chạy xe từ khách sạn – nơi bắt gặp chồng mình ngoại tình với người khác về nhà, và mất thêm mười lăm phút để viết đơn xin ly hôn. Chúng tôi từ đôi vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ trở thành hai kẻ không nhìn mặt nhau chỉ vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
Tôi – người đàn bà không giàu sang, không xinh đẹp, không mạnh mẽ… Chẳng ai nghĩ tôi “dám” bỏ anh, vác bên mình hai đứa con nhỏ dại mới bập bẹ biết nói biết cười… Nhưng, cuộc đời luôn có những chữ “nhưng” cơ mà? Tha thứ cho một kẻ đã lén lút quan hệ, ngoại tình ư? Hãy nghĩ lại mà xem, khoảnh khắc người đàn ông của bạn lên giường với người khác, thứ hắn ta để tâm là cơ thể cô gái ấy chứ chẳng phải những giọt nước mắt của bạn đâu. Vì vậy dừng lại, đừng dại!