Nhớ lại, ngày bác sĩ thông báo có một phôi thai sống trong tử cung mà mẹ vừa vui mừng vừa lo lắng, mừng vì đã có thể làm mẹ và lo lắng vì chả có tí kinh nghiệm nào về điều này.
Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ. (Ảnh minh họa)
Trong thai kỳ, mệt mỏi, vất vả lắm con yêu ạ, nhưng nghĩ đến con gái đang trong bụng, mẹ lại thầm nhủ: “Phải cố lên, phải cố gắng vì con”. Vậy là sau hơn 9 tháng, con gái của mẹ cũng chịu chào đời. Giây phút đó, những cơn co thắt khiến mẹ đau đớn như “chết đi sống lại”, nhưng mẹ quyết cắn răng chịu đựng, không gào thét để giữ sức rặn. Và rồi trong phút giây đau như “chết đi sống lại” ấy, bụng mẹ bỗng nhẹ tênh, một tiếng khóc cất lên “oe oe”, “Tôi đã có con rồi!”. Mọi đau đớn vừa trải qua với mẹ dường như đều tan biến, mẹ sung sướng đến quên hết cả xung quanh vì có một “thiên thần” vừa đến bên cạnh mình.
Mỗi ngày qua đi, nhìn con có thể ê a gọi ba, gọi mẹ, tự đứng lên, tự ngồi xuống hay chập chững biết đi, lòng mẹ hạnh phúc và vui sướng biết bao. Cả ngày đi làm, dù công việc có vất vả, áp lực đến nhường nào thì khi về đến nhà được con gái chạy ù lại ôm hôn là mẹ đã quên hết. Ba mẹ hạnh phúc khi được hy sinh tất cả vì con, cục Mướp xinh xắn của mẹ! Hãy luôn khỏe mạnh và đáng yêu như bây giờ, con nhé!
Mẹ Quỳnh Chi (Ninh Thuận)