Tôi năm nay mới 26 tuổi, nhưng đã trải qua hai đời chồng. Nói về người chồng đầu tiên, chúng tôi đến với nhau bằng tất cả sự hồn nhiên của tuổi trẻ rồi kết thúc bằng một đám cưới có thể được coi là “hoành tráng” tại thời điểm bấy giờ.
Anh hơn tôi 6 tuổi, làm công nhân một nhà máy nhỏ gần nhà. Tính anh khá hiền lành, vui vẻ. Anh rất yêu tôi, nhưng song song với đó cũng rất thương mẹ. Điều này thoạt nghe có vẻ bình thường, tuy nhiên đây chính lại là lý do đổ vỡ hôn nhân của cả hai. Chuyện mẹ chồng nàng dâu quả thực không đơn giản như mẹ đẻ con ruột.
Mẹ anh là người đàn bà sắc sảo, đã nghỉ hưu và chỉ ở nhà quanh quẩn nội trợ. Tuy luôn miệng nói rằng sẽ coi con dâu như con đẻ, nhưng mẹ chồng khá khách sáo với tôi và chỉ vui vẻ cười nói với chồng, con trai, con gái – những thành viên ruột thịt còn lại sống chung dưới một mái nhà.
Mẹ chồng hành hạ con dâu, con gái đi lấy chồng chịu khổ. (Ảnh minh họa)
Tôi làm gì sai, mẹ chồng không bao giờ chỉ dạy thẳng thắn mà nhân lúc chồng tôi đi làm không có ở nhà liền điện thoại mách anh. Chồng tôi ban đầu còn bênh vợ, nhưng sau rất nhiều lần mẹ “thêm dầu vào lửa”, tình cảm anh dành cho tôi cũng dần nhạt phai.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng khá ngột ngạt, có thể nói cô em chồng là niềm vui duy nhất của tôi. Nói là em, nhưng cô hơn tôi những 4 tuổi. Em chồng làm giáo viên nên tính nết khá điềm đạm, nhỏ nhẹ, trái ngược hẳn với người mẹ sắc sảo của mình.
Chúng tôi khá hợp gu nhau về thói quen ăn uống, sở thích mua sắm… Em chồng biết nỗi khổ của tôi nên cũng nhiều lần an ủi, động viên khích lệ tinh thần. Tất nhiên, vì mẹ rất thương em nên em chỉ an ủi tôi rằng “Mẹ già rồi, nói hơi nhiều có gì không phải chị đừng để bụng” chứ chẳng hề lên án gay gắt những hành động mẹ đối xử với tôi, dù trong lòng em biết rõ mười mươi sai hay đúng. Tuy vậy, tôi vẫn vô cùng yêu quý em chồng.
Sống với anh được 3 năm, những bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu không thuyên giảm mà ngày càng nhân lên. Chồng thì nhu nhược, không đứng ra bênh vực vợ khiến tôi bị stress nặng. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi lấy nhau đã lâu mà không thấy có con. Sau nhiều ngày đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Tuy tôi và chồng cũ đã ly hôn, nhưng mối quan hệ của tôi và Hòa – em gái anh vẫn rất tốt. Hôm qua trong lúc đi mua ít đồ cho Đức – ông xã hiện tại tôi có dịp gặp lại mẹ chồng cũ. Hai năm không gặp, tôi cứ tưởng bà sẽ ghét bỏ mình mà quay đi, nhưng không.
Mẹ chồng cũ nhìn tôi với ánh mắt thân thương, và còn chủ động mời tôi đi uống nước ở quán cà phê gần đó với bà. Ban đầu tôi hơi ái ngại, phân vân không biết phải xử trí thế nào thì chính bà là người mở cầm tay tôi, xiết nhẹ.
Nếu không có buổi gặp gỡ ngày hôm nay, có lẽ tôi vẫn còn giữ trong lòng nỗi oán hận với bà. Mẹ chồng cũ của tôi bây giờ rất khác, bà bảo cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của con gái đã làm bà thay đổi khá nhiều.
Em chồng tôi mới lập gia đình cách đây 3 tháng, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của em cũng chẳng được vẹn toàn như bố mẹ mong muốn, cũng chỉ bởi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cái cách mà mẹ chồng Hòa đối xử với em chẳng khác gì ngày xưa mẹ chồng cũ đã từng đối xử với tôi. Dù rất thương Hòa nhưng bà thật lòng chẳng biết phải làm sao, bởi vì chính bà ngày xưa cũng rất ghét người khác chen vào chuyện gia đình mình. Vậy thì làm sao bà có thể tác động đến mẹ chồng của Hòa, khi mà bề ngoài bà ta chẳng làm gì quá đáng với con gái mình?
Mẹ chồng cũ kể, nhiều lần thấy con gái mắt sưng húp sau một đêm thức dậy, lòng bà đau như cắt và mỗi lần như thế, lần nào bà cũng nhớ đến tôi. Tôi thương Hòa, cũng chẳng còn hận mẹ chồng nhưng trong lòng lại chẳng trào dâng nên nỗi chua xót: Chẳng lẽ chỉ đến khi con gái đi lấy chồng, mẹ chồng mới biết thương con dâu?