Cuộc đời người phụ nữ, điều quan trọng nhất không phải là vẻ đẹp sắc nước hương trời, không phải nhà cao cửa rộng, cũng chẳng phải giàu sang phú quý. Cuộc đời này, cái mà người phụ nữ cần nhất đó chính là mái ấm gia đình, là cảm giác yêu thương, trân trọng của người bạn đời.
Đơn giản là vậy, nhưng không phải người đàn ông nào cũng hiểu hết mong muốn ấy của người phụ nữ mà họ thương. Yêu một người vô tâm cũng giống như cầm dao đâm vào ngực, để lâu thì đau mà rút ra thì chảy máu. Vợ chồng chị là một ví dụ điển hình.
Bước vào tình yêu, ai cũng ngây thơ nghĩ rằng nó có thể thay đổi được tất cả? Tình yêu có thể thay đổi được một con người, điều này quả thực không sai. Thế nhưng tình yêu không thể thay đổi con người ấy mãi mãi theo năm dài tháng rộng. Rồi thời gian sẽ bào mòn đi hết thảy những thứ mà trong quá khứ, người ta đã từng hứa, từng dựng xây.
Chị và anh cưới nhau được 7 năm, cả hai đều có công việc bận rộn nên có những tháng, cả nhà chỉ ngồi quây quần bên mâm cơm cùng nhau được 2 ngày. Anh chị yêu nhau, nhưng anh lại coi cái tình cảm đó là đương nhiên, không cần nuôi dưỡng. Anh có thể nhờ chị tư vấn mua quà tặng sinh nhật cấp trên, nhưng lại quên ngày sinh nhật của chị. Lễ lộc, anh sẵn sàng đi tiệc tùng cùng bạn bè đến tối mịt nhưng lại chẳng nhớ vợ mình cũng cần được quan tâm. Cuối tuần, anh vùi đầu nhậu nhẹt cùng bạn bè, cùng nhân viên ở nhà hàng đắt đỏ nhưng chưa bao giờ chở các con đi ăn được một cách ngon lành. Là chị tham lam hay tại do anh quá vô tâm, hỡ hững?
Chị nhắc thì anh gãi đầu gãi tai biện minh. Anh nói một năm anh mới dành cho bạn bè vài ngày. Còn chị, anh dành cả đời anh ở bên chị thì hà cớ gì, chị phải ấm ức khi anh trót lỡ quên? Cái “trót lỡ” đấy của anh giá kể là một hai lần còn tạm chấp nhận. Đằng này, anh “trót lỡ” nhiều quá, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm kia… Riết rồi chị chán, chẳng thèm nói. Cuộc sống hôn nhân không sóng gió, nhưng trong lòng chị quả thực chẳng lúc nào cảm thấy thực sự vui.
Điều đáng trách của đàn ông là luôn lấy “bận rộn” ra làm cái cớ, làm tấm bình phong che chắn cho việc hời hợt, vô tâm của mình. Chẳng ai bận đến nỗi cả tuần không về ăn với vợ được bữa cơm, chẳng ai bận đến nỗi quanh năm suốt tháng không trò chuyện với các con được nấy một lần. Những cái bận của anh có thấm gì so với hàng triệu người trên thế giới này? Chẳng qua là anh vô tâm, vì vô tâm nên vợ con anh luôn tồn tại như người dưng lạc bước.
Chị cần lắm những cái xiết chặt, cần lắm ánh mắt trìu mến, những cái vỗ về an ủi mỗi khi buồn tủi, ốm đau. Thế nhưng ở chồng chị, cái gì anh cũng có trừ sự quan tâm. Tại sao đàn ông không hiểu được rằng, chính sự vô tâm của họ có thể giết chết một con người? Là sự vô tâm, chứ chẳng phải bệnh nọ tật kia cũng có thể giết dần giết mòn một người phụ nữ khỏe mạnh, đẹp xinh.
Sự vô tâm của các anh, nó còn đáng sợ đến mức có thể biến một người chung thủy thành một kẻ lẳng lơ, ngoại tình dù cho trước đó, rõ ràng họ yêu anh hơn cả bản thân mình. Hạnh phúc vốn là thứ mong manh nên mới cần vun đắp và nuôi dưỡng. Chẳng có thứ hạnh phúc nào dẻo dai đến nỗi sống mãi trong sự vô tâm mà không chết dần, chết mòn. Mọi thứ đều biến thành tro tàn, nếu không được đồng lòng vun đắp mỗi ngày.
Phía sau đàn ông tốt, chắc chắn sẽ là một người đàn bà tốt. Thế nhưng phía sau một người đàn bà tốt, chưa chắc đã là một người đàn ông tốt. Muốn có một người phụ nữ tốt? Trước tiên hãy làm đàn ông tốt cái đã. Người đàn bà không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết, mà vẫn chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình mà thôi.
Có không giữ, mất đừng tìm. Chân lý này muôn đời đúng. Cuộc đời này ngắn lắm, hãy cố gắng sửa sai khi có thể, các anh có hiểu không?