Hành trình đi đến hai chữ “hạnh phúc” của gia đình ta thật nhiều gian nan nhưng cũng không kém phần thú vị. Từ khi con chào đời, mọi người đã bảo con là bản sao của bố. Bởi nhìn khuôn mặt của con, từ đôi mắt, cái mũi dọc dừa cho đến nụ cười đều giống bố y chang. Con là cô gái mạnh mẽ, chắc cũng vì điều đó mà lúc lọt lòng con đã giành ra trước em sinh đôi với con. Bố mẹ phải nói lời xin lỗi vì đã không giữ được em trai của con ở lại với chúng ta. Số phận đã sắp đặt, đưa em đến với một cuộc sống mới. Lớn lên con hiểu được phần nào nỗi mất mát ấy nên chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng.
Cảm ơn “em cọt” đã đến bên bố. (Ảnh minh họa)
Năm con học lớp 3, bố phải đi vào Nam lập nghiệp, tạm thời xa hai mẹ con một thời gian. Bố vẫn nhớ thời gian đó là năm 2003, gia đình mình còn nghèo khó, chưa mua nổi một chiếc điện thoại di động. Mọi liên lạc giữa bố và hai mẹ con đều phải thông qua những bức thư. Lá thư nào cũng có sự “đóng góp” với những nét chữ nguệch ngoạc của con nhưng câu cú thì vô cùng hồn nhiên. Thi thoảng vài ba tháng bố mới được nghe giọng nói của hai mẹ con. Phải đạp xe một quãng đường xa, hai mẹ con mới ra tới tận bưu điện xã để gọi vào cho bố. Mỗi lần gọi chỉ tốn 5-10 nghìn đồng. Thời gian ấy tuy khó khăn nhưng thật vui phải không con? Từng bức thư hồi âm của con, đến giờ bố vẫn cất giữ lấy đó làm kỷ niệm. Lá thư nào con cũng kể chi tiết, từ việc con heo, con chó rồi bầy gà lớn chừng nào cho đến việc mẹ đạp xe hàng chục cây số lên tận thị trấn chỉ để mua bằng được chiếc dây chuyền bạc về đeo chống gió cho con.
Tới bây giờ, khi bố đã đi gần hết nửa đời người thì “em cọt” ngây ngô ngày nào của bố đã trở thành cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Bố muốn nhắn nhủ rằng, tuổi 22 của con đang là độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, con hãy luôn vững tin trên con đường đã chọn. Mọi quyết định của con luôn có bố mẹ đứng phía sau ủng hộ và dõi theo. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận, cảm ơn “mẹ chắt” – người vợ tuyệt vời của anh, cảm ơn “em cọt” đã đến bên bố, là động lực quý giá nhất trong cuộc sống của bố.
Bố Văn Sơn (Nghệ An)