Công ơn cha mẹ tựa trời cao biển rộng. Vất vả sinh con, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình… Thế nhưng, tới khi mình tuổi già sức yếu, con cái có suy nghĩ đến mình hay không lại là chuyện khác. Câu chuyện về ông già bán vé số dù tuổi gần đất xa trời vẫn hàng ngày đạp chiếc xe lọc cọc, mưu sinh khắp thành phố biển Vũng Tàu dưới đây là một “minh chứng sống” cho câu tục ngữ quen thuộc: “Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.
Câu chuyện được ghi lại bởi một người chơi facebook có tên QN. Vào buổi tối nọ khi cùng bạn bè đi hóng mát, cô được một ông già mời mua vé số. Tranh thủ ngồi trò chuyện với ông, cô gái mới vỡ lẽ ra nhiều điều cay đắng…
“Mình không biết thực hư chuyện ông kể, nhưng thấy ông nói giọng rất thật và ấm…
Ông mời vé số và có ngồi lại nghỉ mệt. Mình lựa xong thì quay sang hỏi ông ăn tối chưa? Ông chỉ bảo, ông uống nước thôi chứ không ăn. Mình mời trà sữa, ông cười bảo già rồi sao uống của tụi con được?
Ông kể nhà có 3 cô con gái, một cô lấy chồng nước ngoài, đi Canada 10 năm 3 tháng rồi nhưng không về. “Nó hứa nó về hoài, mà nó đi 10 năm 3 tháng rồi chưa về”. Ông đếm cả tháng chờ con gái về.
Con gái lớn thì lấy chồng ở riêng. Ông ở với con gái Út, nhưng “Nó có chồng rồi, lo cho con cái không lo được cho ông. Hai, ba tháng cho ông được 100 ngàn”.
Ông kể thêm: “Chồng con gái Út làm tháng cho vợ 10 triệu lo cho con cái thôi”. Mình thấy 10 triệu to mà? Sao không lo nổi bữa cơm cho ông nhỉ?
Ông năm nay 76 tuổi rồi. Ban đầu cứ tưởng ông không nhà không cửa, hay con cái ngèo… Đằng này, nghe ông bảo con cái đứa nào cũng lấy được chồng có kinh tế, nhà cửa hẳn hoi vậy mà không lo cho ông đủ 3 bữa cơm đạm bạc?
Ông nói: “Sáng ông dậy sớm, xong đi bán vé số. Trưa ông đi ăn cơm từ thiện, chiều ông mới được ăn cơm nhà, rồi 6 giờ tối ông đi bán đến 8 giờ tối. Ế quá thì ông về trả vé số, coi như không bán được gì”.
Ông bảo bán ngày lấy vài chục ăn cơm thôi. Mình mua giúp 2 tờ nhưng tiền thừa mình cho ông, ông không lấy nên mình mua thêm 3 tờ. Ngồi nói chuyện một lúc thì ông chào mình, đi bán tiếp”.
Nhớ lại từng đoạn hội thoại và viết thành một câu chuyện lên trang cá nhân của mình, QN vẫn chưa khỏi nghẹn ngào. Cô kêu gọi mọi người: “Ông chắc bán quanh quanh biển thôi. Mọi người ai có lòng, thấy ông thì bỏ ra 10-12 ngàn mua vé số ủng hộ để ông có tiền ăn được bữa cơm ra trò nhé!”
Tuổi già như ngọn đèn mỏng manh, chỉ một cơn gió thoảng vụt qua cũng dễ dàng vụt tắt. Cha mẹ chúng ta đã già lắm rồi, liệu sẽ còn bao nhiều thời gian được trông thấy họ mà nỡ lòng hắt hủi?