Ngày chưa đi lấy chồng, tôi đã được các chị đi trước rỉ tai nhất định không được sống chung với bố mẹ chồng. 10 người thì hết… 9 người rưỡi đều có “vấn đề” xảy ra khi ở chung. Bị “nhồi nhét” từ nhỏ, ái ngại chuyện mẹ chồng nàng dâu nên sau khi lấy chồng, tôi nhất quyết sống chết đòi ra rêng.
Ban đầu khi còn kế hoạch, cuộc sống vợ chồng son quả thực vô cùng sung sướng. Sáng sáng hai vợ chồng chở nhau đi làm, tối tối lại cùng nhau đi chơi, la cà ăn uống, xem phim, nghe nhạc… Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần đảo về thăm nội ngoại. Thế nhưng hết thời gian kế hoạch, bắt buộc phải sinh con, cuộc sống của tôi không khác gì “địa ngục trần gian”.
Mang bầu 3 tháng, tôi nghén nặng. Cứ ăn vào lại nôn thốc ra, người xanh xao, mệt lả phải nghỉ làm. Chồng đi cả ngày nên đôi khi thèm ăn bát cháo trắng, thèm có người trò chuyện… mà quanh đi quẩn lại chỉ có mình tôi với bốn tức tường trắng.
Mẹ đẻ ở xa, lên chăm con gái được vài ngày lại lọc cọc ra về vì còn lo cơm nước, nhà cửa cho đàn em ở nhà. Mẹ chồng ở gần hơn, những lúc bà chạy qua chạy lại dọn dẹp, lau chùi nhà cửa và nấu cho con dâu miếng cháo… quả thực là quãng thời gian vô vàn quý giá. Có mẹ chồng, tôi bớt cô đơn. Có mẹ chồng, tôi ăn uống đầy đủ hơn, ngủ ngon giấc hơn… Có mẹ chồng, quãng thời gian chín tháng mười ngày mang bầu trở nên nhẹ tênh và chuyện mẹ chồng nàng dâu dường như chẳng còn là vấn đề “khủng khiếp” như tôi vẫn mường tượng.
Rồi tôi sinh cu Tin. Một ngày 24 tiếng thì vợ chồng tôi thay phiên nhau thức hết 20 tiếng đồng hồ. Nào con ăn, con ị, con khóc, con ói, con sốt… Cả ngày, toàn thời gian tôi dành hết cho thằng nhỏ mà dường như cu cậu vẫn chưa thỏa mãn.
Ru mãi con mới chịu ngủ, định bụng đi cắm nồi cơm mà vừa đặt xuống giường con trai đã khóc ré lên như có ai đánh đòn đau lắm. Rồi mỗi lần cho con ăn bột, thằng nhỏ ăn thì ít mà phun mưa thì nhiều. 2 tháng trời, con trai chẳng hề tăng cân. Mọi người đến thăm, ai lịch sự thì nựng cháu hay ăn chóng lớn, ai “vô duyên” thì nói đùa mà như thật: “Con cái gì chăm hoài không thấy lớn?”
Thằng bé được 2 tháng cũng là lúc tôi từ một người đẹp công sở, trở thành “bà mẹ bỉm sữa” đầu bù tóc rối chính hiệu. Nhiều lúc soi mình trong gương, tôi tủi thân đến lạ. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh chồng chán chồng chê, nước mắt tôi lại lăn dài.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, chú Út đang sửa nhà nên mẹ chồng qua vợ chồng tôi ở tạm vài hôm. Từ đây, tôi mới nhận thức được rõ tầm quan trọng của mẹ chồng. Dù sao cũng từng sinh nở 4 lần nên bà chăm trẻ con “ngọt như đường”. Mọi vấn đề từng khiến tôi đau đầu kể trên, mẹ chồng giải quyết ngon ơ, không một lời than vãn cực khổ giống như tôi khi chăm con.
Ở với bà nội chưa đến một tháng, cu Tin bụ bẫm, tươi tắn lên trông thấy. Có mẹ chồng phụ giúp, tôi có thêm thời gian dành riêng cho bản thân. Thỉnh thoảng cháu ngủ, bà “đuổi” tôi đi chơi với bạn bè. Gần một năm không đi làm, gần một năm quanh quẩn xó nhà thì những phút giây được “sổ lồng” như vậy sung sướng biết bao nhiêu.
Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi nên cũng có vài “tật xấu” như tiết kiệm, thỉnh thoảng hay la lối con dâu, con trai… Thế nhưng trên hết, được ở với mẹ chồng vẫn là điều tuyệt vời nhất khi đi làm dâu các mẹ ạ. Có mẹ chồng, bạn có người chăm sóc con cái. Có mẹ chồng, bạn có người học hỏi kinh nghiệm sống…
Dẫu biết rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là “chủ đề nóng”. Thế nhưng đi làm dâu cũng có vô vàn cái lợi mà có lẽ, chỉ người trong cuộc mới hiểu khi rơi vào trường hợp cực kì gian khổ giống tôi mà thôi.