Tôi đã từng đi qua những ngày tháng tuyệt vọng như thế. Đó là ngày tôi phát hiện ra người chồng mà mình hết mực tôn thờ đã phản bội tôi. Anh ta thay lòng với tôi chỉ vì người đàn bà đã có chồng con, lớn tuổi hơn anh. Từ khi tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình xấu xa ấy, anh ta đã hoàn toàn biến mình thành con người khác: Không còn là người chồng đàng hoàng nhất mực yêu thương vợ con nữa, thẳng thừng nói với tôi, tôi chỉ còn cách lựa chọn: Một là mắt nhắm mắt mở, chấp nhận làm một người vợ hiền ngoan, cam chịu, thì anh ta vẫn sẽ là người chồng tốt, người cha tốt, còn ra ngoài yêu thương ai là chuyện của anh ta. Nếu muốn anh ta chấm dứt việc ngoại tình của anh ta, thì chỉ là mơ tưởng.
Ngày đó, tôi mới sinh con được hơn 1 năm. Từ ngày lấy anh ta, anh ta bảo tôi nghỉ làm ở nhà chăm lo cho gia đình, chăm con. Tôi chỉ có trong tay cái bằng đại học dở dang và chưa một ngày nào đi làm. Nghĩ đến chuyện ly hôn là tôi lo lắng khôn nguôi, lo gia đình không chấp nhận, lo cho mình, không thể bỏ con, mà nếu nuôi con thì hai mẹ con cùng chết đói mất. Tôi đành chịu đựng một người chồng không thủy chung đến mức vô liêm sỉ. Anh ta ngày càng quá đáng, có nhiều lần đi công tác anh ta sửa soạn quần áo đẹp, lại huýt gió vui vẻ, tôi biết anh ta đi với ai, mà hễ mở miệng hỏi, là bị chồng chửi xối xả.
Một ngày nọ, xem điện thoại của anh ta, thấy hai người ấy chụp hình khỏa thân bên nhau, thì sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn cuối cùng. Bao uất ức cay đắng bị đè nén bùng lên, tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã chịu, những sự chà đạp mà họ dành cho tôi. Chép tấm ảnh ấy ra, tôi viết đơn tố cáo thẳng đến lãnh đạo công ty chồng tôi làm. Chồng tôi bị cảnh cáo, người đàn bà kia bị gia đình chồng ép nghỉ việc, sau đó hai vợ chồng ly thân. Phần tôi, thỏa mãn được nỗi hận, nhưng những ngày sau mới thực sự là địa ngục: Chồng tôi ngày nào cũng say và đánh đập tôi không nương tay. Gia đình nhà chồng chửi bới tôi không tiếc lời, từ mặt tôi, còn cha mẹ tôi cũng giận tôi vì hành động nông nổi. Tôi viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình và ra con sông, nơi tôi chọn làm chốn để kết liễu đời mình. Ven sông có một quán café nhỏ xinh xắn, vắng người. Tôi ghé vào, gọi thức uống yêu thích nhất của mình, hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa. Tự nhiên tôi nhớ đến những ngày xưa, khi mình là sinh viên, áo trắng thướt tha, hồn nhiên như chim chóc với bè bạn. Khi ra thành cầu, lúc buông đôi dép trong chân ra, tự dưng tôi như thấy lại ánh mắt con thơ. Tôi nghĩ đến những ngày vui vẻ xa xưa, những thời khắc hạnh phúc mà mình đã trải qua. Tự dưng tôi nghĩ: Có chắc là sau này mình không thể có lại những ngày tháng hạnh phúc? Rồi theo thời gian sẽ làm cho nỗi đau này phai đi, tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Tôi còn có con, đứa bé xinh đẹp mà tôi yêu thương nhất đời. Tôi còn sức khỏe, sinh mạng và thời gian, sao tôi phải kết thúc cuộc đời vì một người tồi tệ? Tôi chết đi, con tôi, gia đình tôi sẽ ra sao? Giống như được ánh sáng soi rọi, tôi bỏ hẳn ý định tìm cái chết, và quay về.
Những ngay sau đó cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi làm đơn ly hôn, vẫn tiếp tục bị đánh đập, hăm dọa. Nhờ một người bạn, tôi làm đơn tố cáo người chồng bạo hành mình đến chính quyền địa phương. Cha mẹ tôi rồi cũng hiểu cho tôi. Tôi ôm con về nhà cha mẹ. Sau đó là hành trình kiếm việc làm khi không có bằng cấp trong tay. Công việc vất vả mà tiền kiếm không nhiều, lại phải chăm con và tối tối đi học đại học tại chức, tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải gắng gấp ba bốn lần, nhiều lúc thấy kiệt sức. Nhưng tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều khi còn sống với người chồng cũ. Thời gian qua, nỗi đau trong tôi đã liền sẹo, khi nghĩ về những ngày tháng cũ, tôi chỉ thấy nguội lạnh.
Tôi tốt nghiệp đại học, sau đó, nhờ bạn bè, tôi vào một ngân hàng làm việc. Lương cao hơn xưa nhiều, đủ để tôi trả nợ, nuôi con và duy trì cuộc sống. Cha mẹ, em tôi cũng hết lòng đỡ đần tôi trong việc nuôi con. Bạn bè thương tôi, giúp đỡ tôi về tinh thần rất nhiều. Từ một người phụ nữ thấy mình trắng tay và tột cùng đau khổ, tôi đã dần trở thành một người phụ nữ lạc quan, yêu đời và thấy mình rất “giàu có”.
Giờ đây, một người đàn ông chân thành đang yêu thương tôi, và bày tỏ mong muốn lấy tôi làm vợ, bảo bọc nuôi dưỡng con tôi. Tôi viết ra câu chuyện của mình, chỉ mong muốn khiến những ai đang rơi vào đau đớn và muốn chấm dứt cuộc sống, xin hãy một phút dừng lại, nghĩ về những gì đang có, sẽ có nếu ta tiếp tục sống, cố gắng vượt qua thử thách. Nếu ngày ấy, tôi chọn cho mình cái chết, thì với tôi, thế là hết, và vực sâu sẽ tiếp nuối cho gia đình tôi, con thơ bé bỏng của tôi…
Linh Nguyễn